[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Mọi người đừng cãi nữa, để ta hỏi Lưu
Nguyệt mấy vấn đề đã.
[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Mọi người đừng cãi nữa, để ta hỏi Lưu
Nguyệt mấy vấn đề đã.
Một khi bang chủ đã mở lời, tất cả mọi người đều ngừng tranh luận, lẳng
lặng chờ Lưu Nguyệt giải thích. Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy phía sau
gáy có một tầng mồ hôi lạnh, như thế nào lại giống một cuộc phán quyết thế
này?
[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Ta đây, vô tặc ngươi hỏi đi……
[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Ngày hôm qua cả Gia Tộc chúng ta PK
ngươi cũng tham gia, thời điểm các anh em đều chết ngươi đã ở đâu?
[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Ta vẫn ở trong phòng PK, khi ấy ta còn
chưa kịp thêm máu, thì mọi người đều đã chết hết.
[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Thế vì cái gì ngươi ở mãi trong đó tới
khi phòng đóng lại mới đi ra?
[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Bởi vì hắn không có giết ta.
[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Vì cái gì hắn giết hết tất thẩy mọi
người, nhưng lại buông tha ngươi?
[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Cái này…… có khả năng vì ta là nữ,
nên……
Vừa nghĩ tới đây lồng ngực Lưu Nguyệt liền nhói lên cảm giác buồn bả,
đây là thế nào chứ! Vô tặc và nàng vốn cùng tham gia từ thời điểm trò chơi
mới phát hành. Nhờ luyện cấp chung là từ đó nhận thức bằng hữu, như thế
nào lại có thể không tin nàng. Thậm chí trong lời hắn nói còn có ý muốn