Xem đến đây trong lòng Lưu Nguyệt như kéo một tầng băng. Trước giờ
vẫn xem vô tặc là người anh em tốt. cùng toàn thể bang chúng trổ hết tài
năng giúp Chiến minh trở thành một đệ nhất Bang Phái, Lưu Nguyệt đã tốn
rất nhiều sức lực. Lúc ấy mọi người kiên trì vượt khó cùng nhau, còn nói
cho dù thoát ly game, thì cả đời này bọn họ vẫn hảo huynh đệ. Như thế nào
trong nháy mắt cái gì cũng đều thay đổi, trong mắt Lưu Nguyệt có chút ướt
át.
Thiển Thiển nhìn nàng đau lòng, ôn nhu vỗ vỗ bả vai, sau đó kéo bàn
phím về phía mình, hung hăng mắng chửi!
[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Ta thao! Cái tên bang chủ rác rưởi nhà
ngươi, đến chính trưởng lão nhà mình cũng không tính nhiệm. Với mớ óc tí
ti đó của người sao có thể khiến mọi người trong bang tin phục được nhỉ?
Ta cười chết người!
[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Lưu Nguyệt! Ngươi đừng tưởng là
Nguyên lão, thì ta không dám mời ngươi ra khỏi bang nhé, nói chuyện đàng
hoàng một chút cho ta, ngươi còn nợ mọi người một lời giải thích!
[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Ta là tỷ tỷ của Lưu Nguyệt, Thiển Thiển
ưu sầu. Có cái gì thì trực tiếp nói với lão nương ta này, không cần phải
quanh co làm gì. Một Bang Phái lớn như vậy liên kết lại để khi dễ một tiểu
cô nương? Các ngươi vẫn còn mặt mũi để nói sao?
[ Bang Phái ] [ Yên Vũ mê tình ]: Mọi người xem! Đều nhìn xem! Thị
Huyết Đường Thiển Thiển ưu sầu cũng xuất hiện rồi, còn cần nàng ta giải
thích nữa Ư? Đoán không được hóa ra bọn họ trong ứng ngoài hợp a?
[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Ngươi câm miệng cho ta! Ta là nhìn
không quen cái trò ti tiện đó của bọn ngươi nên mới ra đây nói một câu
công đạo. Nói cái gì khó nghe như vậy hả, cái gì mà nội ứng ngoại hợp!