đôi tay nhỏ đã rút về, trong nhất thời nhẹ nhỏm, còn chưa kịp điềm tỉnh. Đã
muốn hỗn loạn, trên môi đã có cảm giác mềm mại.
Nghe bên tai lan ra âm thanh hít thở, y chỉ biết cô nàng này đổi phương
pháp tra tấn mình. Lưu Nguyệt nhìn Hiệp Hàm bình thản ngủ, nhìn đôi môi
lạnh ửng đỏ kia, thuận theo bản năng đem môi mình ghé sát lại, chậm rãi
cảm thụ cảm xúc lành lạnh, sau đó nhẹ nhàng vươn lưỡi, từng chút từng
chút liếm láp đôi môi y.
Hiệp Hàm thật không thể không than nhẹ một tiếng, sau đó mở bừng
mắt. Từ bị động thành chủ động, bàn tay to duỗi ra đem Lưu Nguyệt ôm
lấy, mặt khác một tay chế trụ sau gáy nàng, đem đôi môi nàng dán sát môi
mình, ở thời điểm nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ để thở, không chút khách
khí chui vào trong vòm họng nàng, không kiêng nể câu dẫn nàng.
Ngay tại thời điểm đầu óc Lưu Nguyệt hóa thành nước, Hiệp Hàm mới
buông nàng ra. Thân mình mềm nhũn của nàng trực tiếp dán trước ngực
Hiệp Hàm. Hiệp Hàm vừa lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ừng đỏ của nàng.
Sau đó bàn tay to kia, đem nàng cố định ôm trong lòng, siết chặt lấy. Lưu
Nguyệt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, sau đó mới phát hiện bản thân
hết cách, hai tay bị Hiệp Hàm gắt gao cố định, rốt cuộc không thể làm gì
được.
Nàng trợn mắt nhìn Hiệp Hàm, kết quả y đã muốn thản nhiên nhắm mắt.
Vừa rồi khi Hiệp Hàm ôm nàng, nàng rõ ràng cảm giác được Hiệp Hàm
cũng động tình, chổ cứng chạm vào bụng nàng tuyệt không giả được, nhưng
là vì cái gì y vẫn trấn định như vậy, Lưu Nguyệt phẫn nộ rồi. Hiệp Hàm như
thế nào có thể không nhìn ra sự hiến thân của nàng.
Thế Giới của Lưu Nguyệt phát hỏa, điều này vô cùng đáng sợ. Nàng
quyết định sài tuyệt chiêu. Lưu Nguyệt ở trong lòng Hiệp Hàm cọ cọ, chính
là cọ mãi cùng không thoát được sự giam cầm của Hiệp Hàm. Bất đắc dĩ