nàng phải mở miệng kêu Hiệp Hàm, “Hàm, buông.” Hiệp Hàm hơi hơi
nhăn mày, vẫn không mở mắt, “Đừng náo loạn, ngoan ngoãn ngủ.”
Lưu Nguyệt không phục trừng hắn, “Không nháo, người ta muốn đi
WC.” Hiệp Hàm rốt cục mở to mắt, hồ nghi nhìn Lưu Nguyệt liếc mắt một
cái, thấy hốc mắt nàng có chút đỏ, trong lòng không khỏi nhói đau. Những
gì y làm chẳng lẽ xúc phạm nàng? Y làm tất cả đều là vì tốt cho nàng, nàng
còn đang đi học, loại chuyện này nhất thời không thể gấp.
Hiệp Hàm nhẹ nhàng buông nàng ra, Lưu Nguyệt bỉu môi không cam
lòng leo xuống giường. Hiệp Hàm nhịn không được vươn giữ chặt nàng,
“Ngoan, giận sao?” Lưu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy tay y, cúi đầu hướng phía
trước. Nàng vẫn nhớ rõ vừa rồi Hiệp Hàm là như thế nào cự tuyệt nàng,
không tức giận mới là lạ, nàng căm giận chạy về phòng tìm con át chủ bài.
Hiệp Hàm lấy tay chống đầu thở dài, có trời biết y nhẫn nại có bao nhiêu
vất vả, kết quả bảo bối còn thầm oán y, y làm hết thảy không phải vì nàng
ư. Thế nhưng biến thành kẻ mang tội là sao.
Lưu Nguyệt đứng trước cửa hít sâu một cái, sau đó lại cúi đầu trèo lên
giường, ngoan ngoãn nằm xuống. Hiệp Hàm nhẹ nhàng sát lại đem nàng
ôm lấy, ghé vào tai nàng nói, “Bà xã, thật sự giận sao?” Lưu Nguyệt không
để ý tới y, Hiệp Hàm hết cách, đành phải tiếp tục dỗ, y nhẹ nhàng hôn lên
tai nàng, tựa như vô lại nủng nịu nói. “Bà xã, muốn đánh thì anh cho em
đánh, chính là không cho dỗi.”
Lưu Nguyệt đột nhiên linh quang chợt lóe, cố ý rầu rĩ nói, “Tốt, vậy anh
nhắm mắt lại cho em hôn, em liền tha thứ cho anh.” Hiệp Hàm bất đắc dĩ
vuốt mũi nàng, sau đó thập phần hợp tác nhắm mắt lại. Lưu Nguyệt cười,
sau đó tiến đến bên miệng Hiệp Hàm, nhẹ nhàng cắn cắn môi y.
Hiệp Hàm chịu không nổi nàng dụ dỗ, chủ động hé miệng muốn hôn
sâu. Đột nhiên Hiệp Hàm dừng động tác, mở mắt nhìn về phía Lưu Nguyệt,