hận?” Lưu Nguyệt lập tức không vui ý cãi lại, “Em hiện tại cũng không hối
hận a.” Nói xong, lại có phần phẫn nộ nhìn về phía Hiệp Hàm, “Chẳng lẽ
anh hối hận?”
“Ừ.” Hiệp Hàm gật gật đầu. Sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức
biến trắng bệch của Lưu Nguyệt, hé miệng khẽ cắn mũi nàng. “Nghĩ bậy cái
gì!” Lưu Nguyệt cúi đầu chỉ trích y, “Là anh nói hối hận!” Hiệp Hàm nhịn
không được nhếch môi cười khẽ, “Anh đương nhiên hối hận a, sớm biết em
nhất định muốn làm, còn không bằng để anh chủ động, bị động để người ta
xâm lược như vậy, tư vị cũng không dễ chịu gì.”
Phụt, Lưu Nguyệt cũng nhịn không được cười rộ lên, nàng biết kỹ thuật
của mình thật bừa bãi, bất quá nghĩ đến Hiệp Hàm luôn luôn kiêu ngạo nằm
ở trên giường mặc nàng muốn làm gì thì làm, khóe miệng của nàng đã cong
lên một đường. Tiếp đến lại theo bản năng nghĩ tới những gì xảy ra tối qua.
Mặt Lưu Nguyệt lại đỏ bừng lợi hại.
Sợ bị Hiệp Hàm biết hình ảnh trong đầu nàng, nàng nhanh chóng đổi đề
tài. “Hôm nay cũng không phải cuối tuần, sao anh không đi làm?” Hiệp
Hàm tự nhiên nói, “Thân thể bà xã không khỏe, ông xã đương nhiên phải
cẩn thận hầu hạ. Công ty một ngày không có anh không sập được.” Nghe y
nói ái muội như vậy cũng hết cách. Lưu Nguyệt nhịn không được lại đỏ
mặt.
Trải qua sự mát xa của Hiệp Hàm, thân thể cũng không đau nhức nữa,
nàng giãy dụa một chút. Sau đó lại phát giác thân thể tựa hồ thực nhẹ nhàng
khoan khoái, nhớ hôm qua khi ngủ toàn thân còn mồ hôi đầm đìa, nàng
quay đầu nhìn về phía Hiệp Hàm, do dự mở miệng, “Anh giúp em lau
người?” Hiệp Hàm cẩn thận đỡ nàng dậy, nghe nàng hỏi như vậy, theo bản
năng liền “Ừ” một tiếng. Sau đó phát hiện Lưu Nguyệt có chút thẹn thùng
đỏ tai.