Lưu Nguyệt nhìn biểu tình say mê của Hiệp Hàm, kiềm chế đôi chân
cùng cánh tay đã tê dại, đem Hiệp Hàm trong cơ thể càng tiến sâu vào. Cái
loại vui thích không biết tên này càng ngày càng nhiều, chồng chất càng lúc
càng cao, Lưu Nguyệt cũng nhịn không được khẽ cau mày, mềm mại rên rỉ
nhiều hơn. Hiệp Hàm từ đầu đến giờ vẫn nhẫn nhịn, rốt cục cũng đợi được
tới cửa này, gầm nhẹ một tiếng, liền phun ra. Nhiệt dịch nóng bỏng trực tiếp
phóng ra sâu bên trong hoa tâm của Lưu Nguyệt, làm nàng nhịn không
được toàn thân run rẩy co rút, sau đó xụi lơ nằm trên người Hiệp Hàm.
Hai người đều cùng cúi đầu thở dốc, bắt đầu chậm rãi bình phục lại. Lưu
Nguyệt tựa hồ dùng toàn lực, chỉ có thể vô lực nằm trên người y. Dược lực
trong người Hiệp Hàm dường như đã hết, y hổn hển thở vài cái, cảm thấy
tay chân bắt đầu có sức, mới đem Lưu Nguyệt ôm vào lòng.
Nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nàng, “Anh nên bắt em phải làm sao đây.
Em chính là tự mình muốn ăn khổ a!” Lưu Nguyệt mệt mỏi vô lực, cảm
giác buồn ngủ kéo đến, chỉ có thể thì thào cãi lại, “Em một chút cũng không
hối hận.”
Hiệp Hàm nghe xong, không nói gì cười khẽ, nha đầu ngốc này, nhìn
nàng mệt mỏi rơi vào giấc ngủ. Y khẽ hôn lên mắt nàng, “Bảo bối, anh yêu
em.” Sau đó đem nàng ôm càng chặt.