điện, phàm là chổ nó chạm qua, đều để lại từng trận tê dại, Lưu Nguyệt chỉ
có thể bất lực rên rỉ, sau đó mật dịch giống như không chịu nổi khống chế
càng chảy càng nhiều. Lưu Nguyệt mềm mại kịch liệt rên rỉ kích thích phản
ứng Hiệp Hàm, làm y nghẹn đến không chịu nổi, cảm thấy nàng cũng đủ
ướt. Hiệp Hàm mới bảo Lưu Nguyệt ngồi xuống phía dưới thắt lưng mình.
Lưu Nguyệt hai mắt lờ mờ, ngoan ngoãn nghe lời, nàng cũng biết Hiệp
Hàm hiện tại toàn thân vô lực, căn bản không thể cử động. Dù muốn cũng
chỉ có thể dựa vào chính nàng, nàng chớp chớp hai mắt mọng nước, giữ lấy
thứ to lớn của y, chậm rãi ngồi xuống.
Mới đi vào một chút, đã làm nàng đau đến tắt thở, nàng bất lực nhìn về
phía Hiệp Hàm. Hiệp Hàm nhìn thấy sự thống khổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng cũng không nhẫn tâm,“Bảo bối, đau thì đừng làm, anh có thể
nhẫn.” Lưu Nguyệt nghe nói như thế, lại nhìn đến Hiệp Hàm đang cắn răng
cố nén cảm xúc, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi liền ngồi xuống.
Cái loại cảm giác xé toạt này, làm nàng đau đến khóc thét, Hiệp Hàm
cũng bị sự siết chặt bên trong nàng làm đau nhức, cũng kiềm không được
hấp một ngụm. Lưu Nguyệt không dám lộn xộn, hai tay ở thắt lưng y, vẫn
duy trì tư thế đó không dám động, Hiệp Hàm càng sợ nàng đau, cũng cố
nén không nhúc nhích. Lưu Nguyệt nhìn bộ dạng toàn thân nhẫn nhịn chảy
đầy mồ hôi của y, đoán được y cũng rất khó chịu. Nên khi thấy không đau
như trước nữa, cũng bắt đầu chống tay nhẹ động, tuy rằng vẫn đau muốn rát
toạt ra, nhưng nàng thấy bộ dạng thoải mái cùng hưởng thụ của Hiệp Hàm,
đột nhiên cảm thấy cái gì cũng đáng giá.
Cái loại cảm giác vừa nóng chảy vừa ướt át này, cơ hồ bức điên Hiệp
Hàm rồi, y nhịn không được cúi đầu rên rỉ. Tựa hồ bản thân đã dần thích
ứng được cự vật của Hiệp Hàm, cảm giác đau đớn cũng bắt đầu chậm rãi
biến mất, mà dần dần mang đến là một loại thoải mái cùng tê dại khác
thường.