quả lại đưa đến một kết luận.
[ Đội ngủ ] [ Bóng đêm ]: Tiểu Nguyệt, ngươi phải thừa thắng xông lên
nha! Không ngừng cố gắng!
[ Đội ngủ ][ Thiển Thiểu ưu sầu ]: Đúng vậy a, như ngươi vầy cũng
không an toàn đâu, dù sao cũng là dùng dược.
[ Đội ngủ ][ Thiên hạ Yên Vũ ]: Nguyệt tỷ tỷ, lớn gan một chút, chúng
ta ủng hộ ngươi.
[ Đội ngủ ][ Lưu Nguyệt ]: Ta……
Kết quả cuối cùng chính là Lưu Nguyệt phản kháng gì đều bị bác bỏ,
mọi người kiên trì muốn nàng củng cố trận doanh, tuy rằng vừa mới đem
Hiệp Hàm đánh bại, nhưng mọi người đều cảm dược mới là nhân tố chính,
cho nên nhất trí muốn Lưu Nguyệt tiếp tục phát triển sự kiện sắc dụ, cái gọi
là trước lạ sau quen, lần này hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng.
Lưu Nguyệt hồi tưởng lại chuyện tối qua, bất giác khiến mặt mày nóng
lên không ít, hại Hiệp Hàm nghĩ nàng phát sốt. Làm cho Lưu Nguyệt càng
cảm thấy xấu hổ. Đành phải cuống quít cho có.
Lưu Nguyệt tắm xong, nằm trong chăn chờ Hiệp Hàm. Một lòng bất ổn,
vừa thẹn thùng vừa khẩn trương. Chờ thời điểm Hiệp Hàm tắm xong đi ra,
tim của nàng quả thực muốn nhảy khỏi cổ họng, nàng cúi đầu trốn trong
chăn, chỉ dám chừa ra đôi mắt, nhìn thân hình Hiệp Hàm thon dài rắn chắc
đang dần dần tới gần, khiến nàng nhịn không được nuốt nước miếng, trời ạ!
Hiệp Hàm như vậy thật sự quá mê người.
Hiệp Hàm không phát hiện sự bất ổn của nàng, chỉ nghỉ nàng xấu hổ.
Sau khi lên giường, duỗi tay ra, đem thân hình mảnh khảnh của nàng kéo
lại, nhẹ nhàng đặt tay trên lưng nàng, ở thái dương nàng khẽ hôn. Thanh âm
dày lại trầm thấp nói, “Bảo bối ngủ ngon.”