“Hàm, em đã thấy ổn rồi mà.” Lưu Nguyệt chưa từ bỏ ý định khuyên y,
quả thật ổn lắm lắm rồi, chính là ngẫu nhiên có chút ẩn ẩn đau thôi. Lúc
trưa khi Hiệp Hàm giúp nàng bôi thuốc, nhớ tới lúc trét thuốc, mặt của nàng
càng đỏ bừng lên. Hiệp Hàm có chút không tin, hồ nghi chất vấn, “Thật sự
không đau?”
Lưu Nguyệt dùng sức gật đầu, sau đó thừa dịp Hiệp Hàm chưa kịp định
thần, liền vùi đầu vào lòng y. Hiệp Hàm bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ tươi cười vì
đạt được ý nguyện. Lưu Nguyệt biết Hiệp Hàm còn đang do dự, liền ôm lấy
thắt lưng y làm nũng.“Hàm, lần đầu tiên đau quá a, anh làm cho em quên đi
có được không.” Vừa nói nàng vừa đỏ bừng hai má.
Hiệp Hàm còn đang có tâm lý đấu tranh, nghe người yêu nói những lời
này, vốn còn chút khắc chế đều bị đánh vỡ. Hắn cúi đầu thở dài một tiếng,
bắt đầu thuận theo khát vọng chính mình, đem Lưu Nguyệt ôm lấy, xấn lấy
đôi môi nàng không ngừng mồi lữa, chỉ trong chớp mắt, Lưu Nguyệt lại bị
Hiệp Hàm hôn đến mê mê mang mang, không biết trời trăng.
Sau đó chỉ mấy lượt y đã áo ngủ trên người Lưu Nguyệt lột sạch, bàn
tay to lớn kia nhẹ nhàng bao trùm lấy phần tròn trịa mềm mại của nàng, làn
môi mỏng không ngừng tàn sát bừa một đường thẳng tiến, tới hàng xương
quai xanh tinh sảo kia, Hiệp Hàm nhịn không được nhẹ nhàng cắn cắn, lưu
lại hôn ngân chỉ thuộc về y.
Lưu Nguyệt bị loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này làm cho thích
thú đến run rẩy, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập bừng bừng. Hiệp Hàm ngẩng
đầu nhìn, cười đầy xấu xa. Lưu Nguyệt vốn đã một đầu mờ mịt, lại vì cái
cười xấu xa kia, mà mềm nhũng cả ra. Bàn tay của Hiệp Hàm càng lúc càng
bạo, đã muốn tiến tới hai chân nàng, nhẹ nhàng ma sát bên trong đùi non
mẫn cảm, Lưu Nguyệt nhịn không được hừ ra tiếng.
Hiệp Hàm như được cổ vũ, chậm rãi nội y của nàng lột sạch. Lưu
Nguyệt cắn môi, hé ra khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn. Đôi môi mỏng của