Hiệp Hàm đang ở nơi bụng của nàng lưu luyến, sau đó ôn nhu an ủi,“Bảo
bối, đừng xấu hổ. Hảo hảo cảm thụ anh.”
Lưu Nguyệt vẫn cảm thấy thẹn thùng không thôi, vì thế nhắm hai mắt
lại. Nhưng ánh mắt không thấy, thân thể lại càng mẫn cảm y chạm vào đâu
cũng đều nhận biết được. Hiệp Hàm cũng không sốt ruột, chậm rãi trêu
chọc càng làm nàng hứng cảm, như đã hạ quyết tâm đem đến một tối hưởng
thụ hoàn mỹ cho nàng. Mà thời gian đêm nay thì còn rất dài rất dài a.
Ngày thứ hai Lưu Nguyệt trong lòng Hiệp Hàm tỉnh lại. Toàn thân đều
có chút đau nhức, nhưng là so với lần trước, lại tốt hơn rất nhiều. Hiệp Hàm
tựa vào đầu giường, tay cầm bản hợp đồng xem xét, thấy nàng tỉnh dậy. Lập
tức đem bản hợp đồng kia đặt trên bàn, nhẹ nhàng đem nàng ôm chặt. “Thế
nào? Có thấy khó chịu gì không?”
Lưu Nguyệt vẫn là không quen cái cảm giác thẳng thắng thành khẩn này,
liền lấy tay nắm chặt chăn. Có chút ngượng ngùng lắc đầu, ý bảo bản thân
không sao. Hiệp Hàm nhìn động tác bất giác nho nhỏ đó, cũng biết nàng
suy nghĩ cái gì. “Mấy lần đều là em chủ động, sao khi tỉnh dậy thì mới xấu
hổ hử?” Lưu Nguyệt bị lời này làm cho càng thêm ngượng ngùng. Mở
miệng không phục phản bác, “Không không phải do anh không đúng! Cho
nên, em mới…… Cái kia chủ động.” Nàng cũng chẳng không biết ngượng
mà nói ra.
Hiệp Hàm vuốt mày xấu xa cười, nhưng Lưu Nguyệt đang vùi đầu trong
lòng y nên chẳng thấy được.“Bà xã là trách ông xã không đủ chủ động?
Ông xã về sau sẽ không làm cho bà xã thất vọng.” Lời vừa ra, Lưu Nguyệt
mặt lại đỏ bừng.
Lưu Nguyệt cùng Hiệp Hàm cảm tình tựa hồ tiến triển cực nhanh, trong
chớp mắt đã có chuyển biến lớn. Ai cũng thấy Lưu Nguyệt có vẻ rất dựa
vào Hiệp Hàm, mọi chuyện đều lấy y làm trung tâm. Nhưng đến khi này,