răng không thèm nói tiếp nữa, càng nói nhiều càng bị nàng làm cho tức
chết.
Tựa hồ cũng nhận ra Hiệp Hàm tức giận, Lưu Nguyệt sợ hãi kéo kéo
ống tay áo Hiệp Hàm nhỏ giọng nói,“Nếu anh không có tiền, em vẫn ở bên
cạnh anh mà.” Vốn định mặc kệ nàng nhưng lời nói kia lại thành công làm
đôi môi y nhếch cười.
Chẳng biết hệ thống quy định kiểu gì mà đi lĩnh thưởng nhất định phải
tới gặp hoàng thượng, hai người đợi ở đại điện một hồi ông cụ kia mới cùng
một đám kẻ hầu người hạ làn xàn từ sau đại điện bước ra. Một bộ dạng cao
cao tại thượng duy ngã độc tôn khiến Lưu Nguyệt nhịn không được oán
niệm “Cao ngạo thái quá! Xoắn cái gì mà xoắn, chỉ là game mà cũng đòi
chảnh chẹ!” Hiệp Hàm không động thân chỉ liếc mắt một cái.
Lưu Nguyệt bởi vì vừa rồi khiến y mất hứng trong lòng có chút không
yên, vừa thấy y liếc mắt nhìn liền im miệng ngoan ngoãn không dám nói gì
nữa.
Tận lực bồi hoàng đế bệ hạ lải nhải lẩm bẩm tuyên bố một đống việc, cụ
thể nói cái gì, Lưu Nguyệt căn bản không để ý, nàng chỉ lo nhìn trộm Hiệp
Hàm. Cũng đừng nhỏ mọn vậy chứ, chỉ tùy tiện nói một chút, cũng là nói
đùa thôi mà. Sao y có thể tin rằng nàng sẽ vì y không có tiền mà không cần
y chứ.
Hiệp Hàm ngồi trước máy tính không chút biểu tình nhưng khóe mắt lại
không ngừng lia về phía cô nàng đang lén lút nhóm ngó y. Cuối cùng nhịn
không được bộ dạng kiên dè cẩn thận trộm nhìn của nàng, mới trực tiếp
quay đầu lại hỏi “Em có gì muốn nói sao?”
“Anh còn giận sao?” Lưu Nguyệt sợ hãi hỏi, trong lòng bất an. Hiệp
Hàm đột nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo nàng, mang theo nụ cười gian tà
nói “Không muốn anh tức giận? Vậy tối nay ngoan ngoãn bồi thường cho