anh.” Lời vừa nói ra, khuôn mặt Lưu Nguyệt liền đỏ bừng đủ sánh ngang
với một trái cà chua.
Trong khi hai người đang ở ngoài đời liếc mắt đưa tình thì bên trong trò
chơi ông cụ hoàng đế đã muốn tuyên bố xong bản tuyên ngôn rắm rối của
mình. Thứ ban cho Hiệp Hàm cũng được đưa ra. Lưu Nguyệt lập tức bày vẻ
hứng thú dời đi ánh mắt. Nàng không dám nhìn Hiệp Hàm, dấu hiệu ám
muội trong ánh mắt kia nàng nhìn ra được, càng nghĩ nhiều càng khiến đầu
óc muốn nổ đom đóm.
“Ơ!” Lúc quay đầu nhìn xem thứ ông cụ hoàng đế cho, Lưu Nguyệt nhịn
không được ơ lên một tiếng khó hiểu. Hệ thống thông báo phần thưởng ban
cho chủ thành Cô Dạ Hàn Tinh, nàng đã nghĩ chắc sẽ nhận được một bộ
trang bị cực phẩm gì đó. Trước giờ trang bị trên người Hàn tinh đều là trang
bị tối cực phẩm nhưng đều do mở tư liệu phiến mà có, rời rạc bất đồng. Tuy
đều rơi ra từ trên người quái cao cấp, tuy rằng quăng y ra xem thế nào thì y
cũng thuộc hàng tuyển đứng hàng nhất nhì, nhưng nếu toàn thân đều là cực
phẩm hi hữu thì phong thái biết là bao nhiêu. Vì vậy trong đầu Lưu Nguyệt
không khỏi hy vọng hoàng đế tặng cho y một bộ trang bị cực phẩm.
*Tư liệu phiến: chắc là dạng như mỗi dịp gì đó sẽ ra sự kiện, anh mần sự
kiện thì được một loại trang bị cực phẩm.Đoạn này nói rối rắm quá. ko biết
có hiểu lầm ko. Nhưng túm lại ý tỷ ấy là mún anh có toàn thân đều là siu
cực phẩm như cây vũ khí của anh, chứ đồ cực phẩm thường ko đáng.
Nhưng là không có, giải thưởng gì cũng không có, không trang bị,
không vũ khí, thậm chí tiền tài cũng không luôn. Lưu Nguyệt đột nhiên cảm
thấy thất vọng, nhưng Cô Dạ Hàn Tinh lại như bắt được vàng bày bộ dạng
phi thường tốt, khóe miệng còn nhịn không được cười nhẹ khiến Lưu
Nguyệt khó hiểu, cầm lòng không được hỏi y “Anh thấy tốt sao? Em cảm
thấy thưởng trang bị mới tốt a!”