nói chuyện vừa lúc bị Tam thiên phát hiện. Xem nội dung tán gẫu của họ,
hắn nhịn không được bật cười. Ba cô nàng này bình thường nhìn tùy tiện
không nghĩ tới tâm tư lại thận trọng như vậy.
Vì thế Yếu nhĩ mệnh tam thiên chen vào một câu: “Được rồi, các em
không cần đoán đâu, liên hoàn kế này đúng là do người mà các em đang
nghĩ đưa ra đó.” Hắn vừa nói sau, ba người đồng loạt giật mình, Bóng đêm
không rõ hỏi, “Thiên hạ du nhiên không phải nói hắn sẽ toàn quyền chỉ huy
ư, sao lại như vậy?”
Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhịn không được nhếch mép cười, “Anh ta vẫn
là chỉ huy, Hàn tinh là quân sự. Lại nói, cách này vừa không lãng phí người
nào mà còn đoạt được thắng lợi, ai là cự tuyệt được chứ?” Sau đó ba người
tỉnh ngộ. Yên Vũ cuối cùng chốt một câu, “Quả nhiên, liên hoàn kế hoàn
mỹ như vậy chỉ có lão đại mới nghĩ ra được a!”
Nàng vừa nói xong, liền bị Yếu nhĩ mệnh tam thiên ăn phải dấm chua lôi
đi. Để lại Bóng đêm cùng Lưu Nguyệt hai người liếc mắt nhìn nhau, trong
lòng hiểu không cần phải nói gian tà cười ầm cả lên.
Ngày kế tiếp, cơ hồ tạo thành quy luật, tựa hồ mỗi tám giờ tối. Mọi
người chỉ cần không có chuyện trọng yếu gì, đều sẽ login tập trung trước
tám giờ, sau đó chỉnh đội hình cùng nhau đối mặt với đám Hung nô hung
mãnh như lang như sói kia. Bọn chúng quả thật không biết mệt mỏi thấy
chết không sờn một mực cứ lao tới, mặc kệ là trận đầu hay là những trận
sau, vẫn cứ hùng hổ nháo nhào một bước cũng không lùi.
Lúc mới bắt đầu, mọi người còn có chút hưng phấn, dù sao đại chiến
quy mô như vậy so với PK, đánh quái bình thường có ý tứ hơn nhiều.
Nhưng về sau cứ mãi như thế mọi người bắt đầu thấy chán. Cũng có người
vẫn ôm hi vọng trong đầu, rằng Hung nô đã chết rất nhiều cố thêm một
chút, chiến tranh sẽ kết thúc thôi.