Khói đặc che khuất tầm mắt chúng, khiến mắt không thấy gì, bên tai lại
truyền đến tiếng vó ngựa, làm cho đám Hung nô bị vây trong rừng đều lo
lắng không thôi.
Bọn họ bắt đầu không phân biệt được phương hướng, một lòng chỉ
muốn thoát khỏi cánh rừng chết tiệt này nhưng đi chưa được mấy bước đã
bị thứ gì đó kéo ngã, những con ngựa bị lộn nhào hí vang thảm thiết, làm
những con ngựa khác cũng theo đó hoảng loạn, đội hình cứ thế đã rối lại
thêm rối, càng ngày lại càng có thêm nhiều con ngựa bị kéo ngã.
Cơ hồ chỉ khoảng mười phút, đội quân Hung nô trong rừng đã muốn
toàn quân tan rã. Lại thêm bị nhóm cung thủ giương tên bắt đầu nhắm bên
trong rừng bắn giết, đem đám Hung nô vô phương phòng bị, không chút
sức đề kháng hành hạ cho đến chết. Trận đầu, hai đội liên minh toàn thắng,
một chút tổn thất đều không có.
Chấm dứt chiến đấu khi bắt tay vào dọn dẹp chiến trường, Bóng đêm bộ
dạng cổ quái kéo Lưu Nguyệt còn có Yên Vũ ra một góc lén lút nói thầm,
“Ta vẫn nghĩ Thiên hạ du nhiên là một tên quân nhân cứng ngắc cổ hủ,
không nghĩ tới lại nhìn lầm người, hắn thế mà lại có thể nghĩ ra được chiêu
này, ta còn nghĩ trên đời này chỉ có mỗi Cô Dạ Hàn Tinh mới có thể tính
toán ra loại biện pháp này thôi.”
Yên Vũ có chút mờ mịt nói, “Ta cũng có chút buồn bực, theo Thiên hạ
du nhiên huấn luyện vài lần, hắn không giống loại người thích dùng kế a.
Hơn nữa…. chủ ý hoàn mỹ không chút sơ hổ thế này không có khả năng do
hắn nghĩ ra được.” Trong lòng Yên Vũ nghi hoặc so với Bóng đêm không ít
hơn. Trong mắt các nàng Thiên hạ du nhiên hoàn toàn là một gã thô nhân,
là hình tượng quân nhân điển hình, người như vậy sao có thể nghĩ được loại
liên hoàn kế hoàn mỹ như vậy chứ?
Lưu Nguyệt cũng có chút mờ mịt, đành tùy tiện phát biểu một câu, “Hẳn
đã cùng những người khác bàn bạc qua đi?” Ba người lặng lẽ trốn một góc