Thiên hạ du nhiên cùng vài người bên Cô Dạ Hàn Tinh ở ngọn núi nhỏ
bên rừng lẳng lặng chờ. Thảo nguyên mênh mông dài tận chân trời, chẳng
mấy chốc liền hiện ra luồng bụi gió đen ngòm, hơn nữa tốc độ hướng tới
đây càng lúc càng nhanh. Vạn mã lao tới cát như nổi bão, đem trời đất đều
trộn thành một mảnh.
Đám người bọn họ vẫn bất động, kiên nhẫn chờ đối phương tới gần. Một
màn này nhìn vào quỷ dị vô thường, một bên là thiên quân vạn mã, giống
nhau muốn đem tất thẩy đều ăn tươi nuốt sống, một bên thì tịch mịch đứng
trên đỉnh núi, bốn người bốn ngựa, yên lặng trông ra xa ngóng nhìn. Giống
như bọn họ đã đứng đó từ ngàn năm, đối mặt với sự ồ ạt của địch nhân vẫn
thong dong bình tĩnh không chút thay đổi.
Mắt thấy song phương lập tức sẽ giáp mặt, bốn người chẳng mấy chốc
sẽ bị nhấn chìm bên trong đại quân của giặc. Đột nhiên xảy ra đột biến, đám
khoái kỵ Hung nô đang xông lên phía trước, từng người từng người bổ nhào
xuống hố sâu, phía sau không kịp giảm tốc cũng chung số phận chen chút
một chổ, một đám rồi một đám nối đuôi. Còn chưa chính thức giáp mặt, đối
phương đã tổn thất không ít binh lực.
“Thật quá hoành tráng!” Yếu nhĩ mệnh tam thiên đứng bên cạnh Cô Dạ
Hàn Tinh thản nhiên nói, Cô Dạ Hàn Tinh nhìn hắn một cái không phát biểu
ý kiến. Thiên hạ vô địch xoay sang liếc hai người họ, “Hừ” một tiếng khinh
thường. Thiên hạ du nhiên đối với hành vi không lễ phép kia có chút bất
mãn, cau mày nhìn hắn một cái, Thiên hạ vô địch lập tức cúi cầu giả vô tội.
Sau khi màn ám toán xuất hiện, càng đem không khí xung quanh trở nên
căng thẳng. Đại quân Hung nô không chỉ không mất sĩ khí, ngược lại càng
bùng cháy sự phẫn nộ vô cùng cường đại. Chẳng phải có câu chọc chó điên
cũng sẽ nhảy tường, chọc thỏ giận cũng sẽ cắn người sao, càng huống chi
đám lính này không phải thỏ chó mà là sài lang a. Hiện tại bọn chúng hừng
hực khí thế thấy chết không sợ, chẳng những không giảm tốc mà ngược lại
còn tăng nhanh tốc độ muốn nhảy qua hố sâu.