“Câu kia của ngươi, ngay cả ta nghe xong cũng nhịn không được run rẩy
toàn thân, huống chi Tam thiên lại là một gã đàn ông bình thường.” Thiển
Thiển vừa nói vừa tưởng tượng ra giọng điệu làm nũng của Yên Vũ. Oa!
đều nhịn không được run rẩy, huống chi ba ngàn vẫn là cái bình thường
nam nhân.” Thật sự là nam nữ đều ăn, hoàn toàn không thể chống cự a!
Một đám phụ nữ tám đến thăng thiên, trên trời dưới đất cái gì cũng có
thể lấy ra nói. Mặt khác bên kia, mấy tên đàn ông lại thỉnh thoảng hắc xì, hồ
nghi bản thân có phải bị cảm? Nhưng là hiện tại là mùa hè mà.
Đến tối, khi lên game, Bóng đêm lặng lẽ đưa cho Yếu nhĩ mệnh tam
thiên một hộp đựng Đại hoàn đan. Đây chính là thứ thuốc chữa thương chỉ
có Dược sư cấp cao nhất mới có thể chế ra được. Khiến Yếu nhĩ mệnh tam
thiên có chút mạc danh kỳ diệu, tuy nói cùng Bóng đêm quan hệ cũng
không tệ, nhưng là vô duyên vô cớ đột nhiên tặng thuốc là ý tứ gì?
Bóng đêm đương nhiên biết hắn khó hiểu, còn nghĩa khí hướng Yếu nhĩ
mệnh tam thiên nói, “Tam thiên, phải bảo trọng thân thể nha!” Lưu Nguyệt
ở bên cạnh cười đến lộn cả ruột. Mà hoài nghi của Tam thiên càng không vì
thế mà giải tỏa, ngược lại càng thêm khúc mắc.
Hắn khó hiểu hỏi Yên Vũ ngồi ở bên cạnh, “Tiểu vũ, Bóng đêm tự nhiên
tặng thuốc cho anh làm gì nhỉ?” Yên Vũ ngọt ngào vâng một tiếng, sau đó
dựa vào người hắn nhìn vào màn hình trước mặt.
Khi đọc được câu,“Tam thiên, phải bảo trọng thân thể nha.” Sắc mặt
Yên Vũ lập tức khó coi hẳn, vừa buồn vừa thẹn, cũng không quan tâm Tam
thiên, liền tự mình chạy về phòng.
Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhìn hộp thuốc, lại nhìn câu kia. Càng nhìn
càng cảm thấy trong đó khẳng định có hàm ý gì đó.