Sau đó, tiếp theo nhìn qua. Ánh mắt mọi người nhất trí đều dời về phía
Yên Vũ, đem cô nhóc có chút giật mình, hoảng hồn đón chào cái nhìn nhiệt
tình của ba người, chủ động khai báo, “Trừ bỏ mấy ngày kia, hoặc quá bận
rộn, cũng không sai biệt lắm…” Nhìn ánh mắt càng lúc càng sáng của Bóng
đêm, thanh âm của Yên Vũ càng ngày càng nhỏ.
Ngay đến Thiển Thiển đang lười nhác bên cạnh nghe đến cũng không
khỏi tán thưởng, “Nhìn không ra Tam thiên mạnh như vậy a!” Bóng đêm
cùng Lưu Nguyệt ở bên cạnh gật đầu nói, “Đúng a đúng a! Chân nhân bất lộ
tướng!” vẻ mặt Yên Vũ cũng càng ngày càng quẫn.
“Không phải đâu, không giống như các ngươi nghĩ, cơ bản đều là ta chủ
động.” Yên Vũ nhìn kia bộ dạng càng ngày càng tà ác của ba người, nhịn
không được biện minh cho người yêu một chút, kết quả càng lộ ra nhiều tin
tức.
Bóng đêm cùng Thiển Thiển là loại người nào, lập tức bắt được lỗ hổng
của cô nhóc. Hai người thần sắc càng thêm kinh hỉ, Bóng đêm giả bộ ôn
nhu cười, nhẹ nhàng mở miệng, nhìn không khác gì sói đội lốp bà ngoại
trong Quàng khăn đỏ, “Yên Vũ, mau, nói cho chị nghe, ngươi chủ động như
thế nào.”
Yên Vũ thật chịu không nổi bộ dạng ôn tồn kia của nàng, nhịn không
được quăng cho một cái nhìn xem thường, trực tiếp giơ tay đầu hàng. “Ta
nói là được, ngươi đừng có nhìn ta cười như thế, ta nổi hết da gà rồi nè.”
Nói xong còn nhịn không được vuốt vuốt cánh tay chính mình.
Lưu Nguyệt cùng Thiển Thiển vừa nghe lời này, lập tức cười to. Bóng
đêm cũng không giận, bỉu môi thì thào nói, “Ta cười ôn nhu như vậy……”
Yên Vũ nhìn lướt qua ba người, thấy vẻ mong chờ lóe lên trong mắt họ,
biết trốn không thoát, vì thế có chút ngượng ngùng nói, “Hắn cho rằng tuổi
ta còn nhỏ, nên muốn chờ hắn chủ động, căn bản là đừng có mơ.”