Một đám phụ nữ chúm chụm lại, tám tám một hồi liền không cẩn thận
nói tới vấn đề trẻ em không được nghe. Nhắc đến phương diện này Bóng
đêm đặc biệt hưng phấn, mặt này hớn hở nói đến nửa ngày rồi bất giác
khựng lại, hướng Yên Vũ hỏi, “Yên Vũ, ngươi đủ 18 rồi đúng không?”
Yên Vũ đang nghe say sưa, đột nhiên bị hỏi như vậy ngây người một
lúc, theo phản xạ trả lời, “Đủ rồi.” Sau đó chỉ thấy Bóng đêm thở phào một
ngụm, đứng đắn nói, “Vậy thì tốt rồi, ta cũng không bị xem là làm vấy bẩn
trẻ vị thành niên.”
Thiển Thiển cùng Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quăng ra
một tia xem thường cho cô nàng. Ngươi nói nửa ngày trời tới lúc này mới
hỏi, muốn vấy bẩn cũng đã sớm vấy từ lâu lắm rồi.
Thời tiết có vẻ nóng, mọi người đều ngồi trong phòng khách có điều
hòa, trên tay lại cầm một ly nước ép dưa hấu giải nhiệt. Bóng đêm cầm ly
lên hớp một ngụm lớn, bật ra một nụ cười không đứng đắn rồi lại tiếp tục
nhiều chuyện, “Ta hỏi nha các ngươi một tuần hẳn cũng làm vài lần đi?”
Thiển Thiển vừa nghe lời lẽ không đứng đắn kia liền đưa bộ dạng bà bầu
ra, “Đang mang thai, CẤM.” Bóng đêm bĩu môi, bất đắc dĩ nhìn chằm
chằm Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt da mặt mỏng bị nàng nhìn, mặt chẳng khác
gì bị đun nóng lập tức đỏ bừng lên, “A, không nhiều lắm.”
Bóng đêm làm sao chịu buông tha nàng, hắc hắc cười tới gần nàng,
quyết tâm bức cung. Lưu Nguyệt không có biện pháp, đành phải thành thật
cung khai, “2, 3 lần đi.” Bóng đêm nghe xong nhịn không được nhăn mặt,
“Lão đại không bận rộn gì, các ngươi cũng đang trong giai đoạn cuồng
nhiệt, như thế nào lại lãnh đạm như vậy.”
Lưu Nguyệt sợ nàng càng nói càng không ngăn được lập tức bào chữa,
“Không phải, ta bận làm Luận văn tốt nghiệp.” Bóng đêm đột nhiên nhớ tới
Lưu Nguyệt còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, liền lý giải được vấn đề.