Không nên trả lời “Bất lão phong, mang ba cô nàng này đi thăng cấp.
Đến sao?”
Lưu Nguyệt cảm thấy người như Đại Thần, khẳng định là với chuyện
thăng cấp vô cùng xem thường, tốt nhất là sớm sớm chụp lại hình đã. Ai
biết……
Cô Dạ Hàn Tinhtrả lời: “Hảo.”
Nếu không phải nàng đã đeo kính rồi thì nàng vẫn tưởng mắt mình là có
vấn đề a.
Một lát sau, Võ đang kiếm khách mặc đạo bào tuyết trắng nhanh nhẹn đi
tới. Hình ảnh này khắc sâu trong mắt Lưu Nguyệt, thần khí xung quanh như
mông lung mờ ảo, thậm chí khắp người Đại Thần đều là hào quang sáng
lóa. Nhìn trong mắt Lưu Nguyệt không ngừng toát ra vẻ sùng bái, Thiển
Thiển khinh thường phun ra, “Sùng bái, sùng bái đi, ở chung lâu một chút
rồi ngươi sẽ thấy cách đối nhân xử thế của y thế nào!” Fan cuồng Lưu
Nguyệt nào có tâm nghe Thiển Thiển oán hận, thiếu điều đang muốn phủ
phục dưới chân Đại Thần mà quì lạy.
Cô Dạ Hàn Tinhtrái lại không hề để vào mắt, nhìn chung quanh một
chút rồi cùng mọi người đánh quái, ôn hoà nói một câu “Sao không vào
động?”
Vào động? Con tôm? Lưu Nguyệt cảm thấy có chút mờ mịt, chỉ biết tốt
nhất không nên trả lời: “Ngươi cho chúng ta cũng vô địch giống ngươi, đem
BOSS làm tiểu quái mà đánh?” Thiển Thiển cũng nói “Ta từng vào một lần,
một nhát liền tụt nửa cột máu, vậy thì làm sao đánh!” Nguyên lai địa
phương này cũng có BOSS để đánh. Lưu Nguyệt lại cảm thấy chính mình
quả thật rất tiểu bạch…… (Đần a!)
“Ta mang bọn ngươi đi” Nói xong liền chính mình lên ngựa hướng góc
trên bên phải bản đồ mà tiến.