Mấy người kia thấy thế cũng nhanh lên ngựa chạy theo. Không tưởng,
lão đại tự mình mang đi đánh BOSS, đây chính là chuyện tốt khó thấy nha!
Ngươi hỏi vì sao ư? Bởi vì đám cổ động viên bọn họ tồn tại, chỉ đơn thuần
là ở bên cạnh hò hét cổ vũ, đợi BOSS chết thì lê lết đến lụm đồ. Bởi vì Cô
Dạ Hàn Tinhtrước giờ không cần người hỗ trợ.
Đáng tiếc vì là lần đầu nhập đội nên đương nhiên Tiểu Bạch Lưu Nguyệt
không biết được. Vào từ nãy đến giờ vẫn không phát hiện được bí ẩn của
sơn động này, Lưu Nguyệt nhìn trái nhìn phải, một chút cũng không dám
tin. Tham gia trò chơi này lâu như vậy, như thế nào lại chưa từng đi qua địa
phương này.
BOSS rất nhanh liền phát hiện bọn họ, một con gấu biến dị cực lớn hung
hăng tiến lại. Lưu Nguyệt lập tức theo quán tính bắn ra một thuật trị liệu
quần thể Thiên Hàng Cam Lộ. Nào ngờ Đại Thần ngay lập tức liền phi
thường anh dũng tiến tới, thực nhẹ nhàng đem một đòn của đại BOSS cản
lại. Đạo bào tuyết trắng nhẹ nhàng tung bay làm cho y tựa như thiên tiên hạ
phàm. Thanh thất thải trường kiếm rạng rỡ lóa sáng. Sợ Đại Thần chịu
không nổi, Lưu Nguyệt nhanh chóng tăng công kích cùng phòng ngự cho y.
Nhưng thấy mỗi đòn BOSS ra Đại Thần chẳng mất bao nhiêu máu. Xem
như cái thuật trị liệu phục hồi của nàng bị cũng chả có tác dụng gì.
Khi nàng làm xong xuôi mọi việc, nhìn kênh đội ngũ, có điểm trợn tròn
mắt……
[ Tiểu đội ] [ Vô độc bất trượng phu ]: Tiểu Nguyệt, không cần quan
tâm, đứng bên cạnh xem biểu diễn thì được rồi.
[ Tiểu đội ] [ Bóng đêm ]: Tiểu Nguyệt đừng chuyên nghiệp như vậy
chứ, lại đây làm đội cổ động viên đi.
[ Tiểu đội ] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Nàng là fan số một của lão đại mà,
cứ để cho nàng tận lực vì thần tượng đi.