Ngay lúc mọi người đang kể lể quá trình chiến đấu dữ dội của mình, Thì
Bóng đêm cũng ì ạch đi ra. Cô nàng giả bộ ho khan vài tiếng yêu cầu mọi
người yên lặng. Sau đó bắt đầu phát biểu: “Trong trận chiến này, được làm
một đội viên dưới trướng lão đại, ta cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu ngạo.
Cũng thực vinh hạnh đại diện mọi người đưa ra lời bình luận cho bốn tiểu
đội nhà ta. Đây thật sự là một cuộc chiến tuyệt vời. Và cũng bởi vì có được
tin tức tình báo từ bằng hữu của Lưu Nguyệt, tất cả chúng ta mới có thể
chuẩn bị tốt như vậy. Còn trận bên ta thật vang dội nha! Khi thấy một mình
lão đại hiên ngang đi thẳng đến bản doanh của địch, ta cùng các đội hữu sợ
chết khiếp, vì không hề được báo trước. Kết quả lão đại thật uy phong một
người một kiếm tung hoành ngang dọc chém hết toàn bộ quân thù. Trong
nháy mắt đại bản doanh đối phương đã có một nửa hóa thành bạch quang
mà đi, chỉ còn lại vài tên may mắn trốn thoát. Trong đó có một tên Danh là
‘Lưu Tinh’, thậm chí còn mở miệnh nhận thua cầu xin tha thứ, rất đỗi buồn
cười!”
Nói đến người này, Bóng đêm có chút gút mắc muốn hỏi, bất quá không
ít anh em cũng tò mò liền hỏi, “Lưu Tinh cùng Lưu Nguyệt có phải hay
không cùng nhau?”
Lưu Nguyệt mặt đầy sương lạnh đi ra giải thích, “Ngượng ngùng, chính
là tên giống nhau, ngoài ra không có chút quan hệ nào! Giận!”
Bóng đêm chờ một chút, lại bắt đầu nói tiếp “Sau đó, lão đại đi đến đối
diện hắn mặt không đổi sắc chém liền một nhát. Vốn bọn chúng còn vài tên
Thúy yên vẫn đang rình mò chờ đợi cơ hội, nhưng thấy bộ dạng dũng mãnh
của lão đại, đều chẳng dám làm càng. Đội bọn ta vẫn chưa tổn thất người
nào, chúng liền có chút khó xử. Quyết định 8 người cùng liên thủ tiến lên,
hi vọng có thể thu phục được lão đại. Lúc ấy có ít nhất năm tên đồng thời
đánh lén lão đại, hai trong số đó bị phản đòn bắn ngược trở ra ngủm liền tại
chổ, những tên còn sống cũng chỉ còn một tầng máu mỏng. Về phần lão
đại? Máu chỉ rớt một phần ba a! Lão đại là một mình càng quét cả ngàn