Nguyễn Huy Tưởng
Lũy Hoa
Phần II
Bóng đen dày đặc. Chốc chốc lại loáng sáng. Chập chờn những ánh lửa của
các đám cháy bùng lên rồi lại tắt. Những mái nhà ngả nghiêng như trong
cơn bão. Một cái cột đèn đổ xuống đường ầm ầm lôi theo những dây điện
loằng ngoằng. Lóe lửa, một cái cây rung lên, mìn gôm chỉ khoét một lỗ sâu
trong thân cây. Tiếng chó sủa râm ran. sáng bùng lên cái khẩu hiệu "Cảm tử
-Thà chết không hàng giặc". Tiếng đại bác rền vang. Tiếng liên thanh, tiếng
súng trường, tiếng lựu đạn, tiếng rú lên của động cơ. Bóng người chạy tán
loạn, xô đẩy nhau, giầy dép lẹp quẹp. Đám chạy đi, đám chạy lại. Tiếng trẻ
khóc thét. Tiếng phụ nữ kêu tuyệt vọng. Bọc gói rơi vãi trên hè. Lập lòe
những ánh lửa thuốc lá trên miệng mấy người tự vệ hướng dẫn đồng bào
tản cư. Một anh tự vệ vứt mẩu thuốc lá tàn bay trong gió. Anh chỉ vào một
đường phố hun hút, bảo một người mẹ ẵm con:
-Bà cứ bình tĩnh vào trong phố. Không ngại gì cả, mai là xong.
Tiếng súng át tiếng nói của anh ta. Trong đám đồng bào hỗn độn, ta thấy
Tiến dắt vợ chạy. Anh ta đã bỏ quần áo tự vệ, mặc quần áo Tây. Vợ gắt
chồng:
-Anh Tiến ơi! Anh giết em rồi. Đi đâu bây giờ? Chị ta rú lên. Một ánh chớp
làm sáng khuôn mặt đẹp của vợ Tiến. Đi bên cạnh hai vợ chồng là người ăn
mặc lịch sự, có cái cằm bạnh, mà Thắng đã gặp ở Bờ Hồ. Ta nghe tiếng anh
ta nói thì thầm bên tai vợ Tiến:
-Một lát nữa thì Pháp nó dẹp yên. Đi với tôi không sợ gì cả. Vợ Tiến nói:
-Anh Dung ơi? Anh đi với chúng tôi nhé. Anh Tiến, anh làm khổ em chứ
anh được việc gì. Trong đám đông ta thấy anh nhiếp ảnh ban nãy chạy lung
tung. Đầu không mũ. Cổ mất khăn quàng. Anh ta chỉ còn đeo một máy ảnh,
vừa chạy vừa kêu như khóc:
-Máy ảnh của tôi đâu? Tôi vừa mới đánh rơi ở đây mà? Anh ta níu lấy Tiến.
Tiến xô anh ta ngã, kéo vợ vào trong phố tối. Dung cũng chạy theo. Một bà
cụ vấp phải anh nhiếp ảnh. Anh kêu trời, ôm đầu chạy, bà cụ lảo đảo, tiếng
gào đến khản cổ: