vào, nó chiếm mất phố rồi. Gian phòng nhốn nháo. Thu Phong quờ quông.
Bị nhiều bàn tay ẩy, anh ngã vào cô con gái đứng nép bên người mẹ lịch sự.
Cô ta kêu rú. Người mẹ giẫy nẩy, ôm lấy con, nhưng cả hai mẹ con rạt vào
một đám người. Nhiều người vẫn chạy ùn vào, trong khi có nhiều người ùn
ra. Tiếng người mẹ lúc nãy gọi:
-Thắng ơi! Thắng ơi! Tiếng kêu bị lấp trong những tiếng ồn ào. Loan và
Thu Phong đã tìm được một cái lỗ hổng. Đèn bấm vừa lóe, tiếng thét đã nổi
lên:
-Tắt đèn đi!
-Việt gian hay sao mà bật đèn thế? Đèn bấm tắt. Hai anh em chui qua lỗ,
vào một cái nhà trống. Họ ôm lấy nhau, nằm rạp xuống. Không có gì. Chỉ
là tiếng chuông đồng hồ đánh binh bong trong cái nhà lạnh như nhà xác.
Họ lại chui qua nhiều lỗ. Tiếng súng nổ, tiếng rú của động cơ. Có cả tiếng
Pháp xì xồ. Tiếng Việt gian léo nhéo:
-Chúng nó đây. Ici, ici, me xừ! Thu Phong thì thào nói như tắc họng:
-Loan à, tạm vứt cái mũ tự vệ đi đã. Nó thù nhất tự vệ.
-Mới đánh nhau chả nhẽ hèn thế à?
-Hèn đâu, kế thoát thân... Thu Phong vứt mũ. Loan còn ngần ngừ. Thu
Phong giằng lấy mũ của Loan quẳng đi. Họ lại rút. Họ hoang mang không
tìm ra lỗ để đi nữa. Nơi họ vừa đi qua có tiếng súng nổ ran. Tiếng giầy đinh
cồm cộp. Xe ầm ầm. Thu Phong run rẩy:
-Bị bao vây rồi. Nó chặn đường... Họ lần được một cầu thang gác. Thu
Phong bàn:
-Cứ lên đã. ở dưới này, nó xộc vào thì tử. Họ quờ quông, trèo lên cầu thang.
Họ vào một căn buồng. Họ vừa vào thì nghe ở ngoài có tiếng ầm ầm. Nhìn
qua một cái cửa sổ, thấy lửa cháy. Đạn bay líu ríu. Những viên đạn đỏ lừ.
Bên ngoài, tiếng đập cửa dữ dội. Họ vấp phải bàn ghế, nhưng không dám
kêu đau, chỉ xuýt xoa. Thu Phong nói như khóc:
-Đằng trước không có lối xuống. Đằng sau nó chẹn mất cửa. Tao với mày
đi vào con đường chết rồi! Loan nói:
-Có lẽ nào lại không được nhìn thấy ngày giải phóng Thủ đô? Mỗi người
ngồi phịch xuống một cái ghế bành, đối diện. Lửa đằng trước cháy to.