Tiếng đập cửa đằng sau dữ dội, huỳnh huỵch, huỳnh huỵch. Thu Phong
nghẹn lời:
-Chúng mình không thể hàng giặc, cũng không thể để nó bắt. Cậu có dám
tự tử không?
-Thế thì hèn...
-Để nó bắt còn hèn hơn... Tiếng đập cửa có chiều dồn dập. Bên ngoài cửa
sổ, đạn ríu ríu. Thu Phong nói:
-Nó sẽ tra tấn. Cậu là một học sinh vớ vẩn, tớ chỉ là một thằng nhạc sĩ
quèn, không phải như các ông cách mông. Nó tra điện, nó đánh lộn mề gà,
nhất định bọn mình không chịu được. Thà chết còn hơn... Loan khẽ gật đầu.
Anh thở dài không nói gì. Thu Phong hỏi:
-Cậu còn mấy quả lựu đạn?
-Một.
-Tớ cũng còn một. Tớ bàn thế này. Mở sẵn cái chốt an toàn ra. Để sẵn lựu
đạn đấy. Nó phá được cửa vào chờ cho nó đến gần, ta sẽ cùng đập. Loan rút
cái chốt an toàn. Mặt Loan đau đớn. Anh tưởng tượng ngày giải phóng Thủ
đô, anh diễu qua phố. Bà con chỉ trỏ anh. Nhiều bó hoa rơi trên mũ sắt của
anh... Thế mà bây giờ... Nước mắt anh trào ra. Tiếng súng. Tiếng đập cửa
càng mạnh. Thu Phong quăng cái chốt đi, đặt quả lựu đạn lên bàn. Loan
cũng đặt quả lựu đạn lên bàn. Không ai nói. Họ đưa mắt nhìn nhau. Một lúc
Thu Phong hỏi:
-Mày có thuốc lá không? Thèm quá .
-Còn. Cả Domino lẫn Esquire.
-Hút Domino trước. Trước khi chết, còn bao nhiêu thuốc trên đời, hãy đem
hút hết. Người Hà Nội phải có cái chết ung dung và lịch sự. Họ đánh
diêm, hút thuốc lá. Họ ngả đầu vào cái tựa của ghế bành. Nhả khói cuồn
cuộn. Khuôn mặt của họ ánh lên. Người ta thấy đôi mắt của họ nhìn quả
lựu đạn trên bàn một cách ngần ngại. Họ đưa mắt nhìn nhau, như dò ý tứ.
Tiếng đập cửa nổi lên. Chỉ thấy thuốc lá khói um gian phòng. Trong cái
gian nhà rộng lúc nãy, người ta đã có phần bình tĩnh hơn trước. Người ta
lắng nghe Dân nói. Anh đang giải thích:
-Thực dân Pháp phản bội hiệp định sơ bộ. Toàn dân ta Quyết giữ lời thề