độc lập... Trước mắt đồng bào hiện lên hình ảnh một bể người trong một
rừng cờ trước quảng trường Ba Đình. Tiếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trầm
trầm đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Nghe rõ câu: "Thà chết không trở lại đời
nô lệ!" Hàng vạn cánh tay giơ lên. Tiếng ầm ầm: Xin thề! Xin thề! Trong
khi ấy, vẫn nghe thấy tiếng Dân:
-Cuộc kháng chiến của chúng ta bắt đầu. ủy ban Kháng chiến Liên khu I đã
thành lập. Đồng bào cứ bình tĩnh chờ đợi lệnh ủy ban. Anh em bộ đội, tự vệ
chúng tôi xin hứa là bảo vệ nhân dân đến cùng. Tiếng bà mẹ vẫn gọi con:
-Thắng ơi! Thắng ơi! Có người làu bàu:
-Cụ ơi! Cụ để cho đồng chí nói đã... Dân quay lại phía có tiếng người mẹ
gọi con. Bỗng có tiếng hét ở trên gác:
-Ai cứu tôi với. Tôi bị bao vây rồi. Mọi người đã bình tĩnh được một chút,
lại nhốn nháo.
Thằng Tiến không có quyền bỏ vật bỏ vạ người vợ như thế này được. Dung
rú lên cười, cúi xuống ôm vợ Tiến. Ngõ hẻm Phất Lộc. Cái ngõ không bao
giờ có ánh sáng mặt trời, thường gây cho người ta một cảm giác tối tăm,
nhơ nhớp. Buổi sáng mùa đông, mây mù, cái ngõ càng âm u. Có một chút
ánh sáng, như cửa hang nơi cổng đình. Nhân gánh một gánh rau cải đi vào
cái ngõ. Vắng lặng, làm cho tường hai bên ngõ càng trở lên cao vút. Những
tường lở loét. Lỗ tường vết đạn. Cái bực gạch bước lên một cái nhà rêu
mốc. Cánh cửa đóng kín. Một dòng chữ viết bằng than trên cánh cửa: "Các
anh giữ Hà Nội cho chúng tôi nhé". Cái rãnh chảy dưới bậc cửa ri rỉ nước.
Tiếng súng nổ xa xa. Nhân đi nhanh, nhịp nhàng như những cô con gái Việt
Nam gồng gánh. Những lá rau cải bồng bồng, vui mắt. Hình như Nhân
cũng vui, không chú ý đến những ruồi nhặng bay loạn xạ. Nhác nhìn thấy
mấy dòng chữ trên cánh cửa, Nhân khẽ mỉm cười, cảm động.
Từ trong cổng đình một cái bóng vụt hiện ra. Đấy là Thắng. Nó nhảy như
con chim. Nó đội mũ ca lô người lớn, sao vành tròn. Nó mặc một cái áo
Tây con, nhưng vẫn đánh cái quần đùi cũ, chân đi đôi giầy da quá rộng. Nó
đeo một cái bị, trong có giấy má và những tờ báo, cái trống bỏi gài trên
miệng bị. Thắt lưng da người lớn giắt hai quả lựu đạn. Bên hông một khẩu
súng lục, nhưng là khẩu súng giả. Thắng chạy như bắn về phía Nhân. Nó