rên rỉ bị lấp đi bởi những tiếng reo vui. Mấy người đang phá cửa dừng tay
lại.
-Có rau! Có rau! Nhiều người chạy xô ra, vây lấy Nhân. Họ đẩy nhau như
trong cảnh tranh nước đầu hè. Nhiều người móc túi lấy tiền. ông giáo sư
tiếng Anh đứng trước bàn thờ, giơ lên cao một tờ giấy bạc, cái can cắp bên
nách:
-Bán cho tôi một bó, cô ơi! ông học giả ngồi tựa bàn thờ, tay ôm gói tài
liệu, nhìn ra. Thái độ của một người ít biểu lộ tình cảm và ngại những cái gì
xô bồ, ầm ĩ. Nhân đứng giữa những cánh tay giơ lên che kín gánh rau.
Nhiều người đã cầm bó rau trong tay. Mấy người xúm xít tranh một bó rau.
Bó rau nát tan tành. Nhân nói như gào:
-Để cháu nói. Đây là quà của hậu phương gửi vào... Tiếng reo vui nổi lên.
Nhưng một vài người vẫn nhảy vào cướp rau. Mẹ Thắng nhanh nhẹn gánh
gánh rau vào. Người ta im phăng phắc nghe Nhân nói:
-Chúng ta có đường ra rồi. Tối nay đồng bào ở đây sẽ ra trước. Vỗ tay đôm
đốp rồi râm ran. Tiếng giáo sư tiếng Anh uốn lưỡi:
-Veerá well. Anh nhạc sĩ đặt cái bao đàn lên vai:
-Trận gió lành nào đưa cô vào đây với chúng tôi! Trong cái bếp của đình
Phất Lộc. Một thiếu nữ ngồi xây lưng ra ngoài. Tóc thề vắt sau lưng, đầu
cuốn khăn quàng. Cô đang vần nồi cơm lớn. Nhưng tay lọng khọng, cô
không vần được. Cô nhìn nồi cơm, bỗng cô gục đầu xuống. Hai vai rung
rung. Thấy mẹ Thắng vào, cô thiếu nữ ngửng mặt lên. Đôi mắt ướt đầm.
Đấy là Quyên, cô nữ sinh nước da ngăm ngăm đen, ta đã gặp ngồi bên
Loan, buổi tối chia lựu đạn. Quyên là một nữ sinh đầy nhiệt tình. Cô xung
phong đến đây để phục vụ đồng bào tản cư. Cô hăm hở. Cô tưởng có thể
làm những món ăn ngon nhất cho đồng bào. Nhưng đến đây, thì cô không
biết làm gì cả. Mẹ Thắng ái ngại, thụp xuống ngồi bên Quyên. Quyên nói:
-Bỏng cả tay rồi. Ai lại nồi cơm thế này, thổi thế nào được.
Quyên sùi sụt. Mẹ Thắng vần nồi cơm. Quyên nói:
-Tôi cũng muốn nấu ngon cho đồng bào. Nhưng có thứ gì mà làm bát nấu.
Tôi lại xin ra chiến đấu thôi.
-Cô cứ tản cư là hơn.