bỗng chạm vào một cái gì cứng. Lửa tóe. Anh nhiếp ảnh áo màu gạch nâu,
quần xanh chai, mà người ta vừa mới giao cho một cái xẻng, trông thấy lửa
thì tái xanh tái tía, quăng cả xẻng chạy. Người ta cười để chế giễu anh
chàng nhát. Người ta gọi:
-ông Ben-la! ông Ben-la! Nhưng anh ta cứ nép vào các nhà mà chạy. Vừa
chạy vừa quay lại nhìn đầu phố, rờn rợn như từ phía ấy đạn sắp bắn vào
gáy, vào lưng. Bàn tay đưa lên che gáy. Thu Phong đứng thẳng dậy. Anh
nheo mắt méo miệng như tài tử xi-nê, chỉ Thắng ở bên ngoài chiến lđá
chạy về:
-ông Ben-la! ông Ben-la. ông trông em bé ở ngoài ấy về kia kìa. Trông hộ
một cái. Nhưng Ben-la xua xua tay biến vào trong ngõ. Thắng nhảy nhót,
nhảy qua các bàn ghế ngổn ngang dọc đường, chú trèo lên lưng một con
hươu sao, một nhãn hiệu trước một cửa hàng. Thắng vừa thở vừa nói.
-Em dán tất cả mười tờ báo ở đền Bà Kiệu. Em định dán nữa thì nó trông
thấy, nó bắn. Thế là chạy như chết. Dân ngửng đầu:
-Lại đây, nhí nhoáy. Bảo thầm cái này. Thắng nhảy phắt từ trên mình con
hươu sao xuống nhanh như mũi tên, Thắng nhảy tới hào giao thông, cười
trên ray xe điện, giơ tay lên mũ ca lô:
-Báo cáo, tôi đã về. Dân thò tay vào túi quần, lấy ra một cái hộp đưa cho
Thắng:
-Cái này thì cánh ta chưa bao giờ có. Thắng mở hộp ra. Đấy là một cái kèn.
Thắng hí hửng nhìn cái đồ chơi mà nó chưa bao giờ được hưởng. Dân nói:
-Nhưng cũng phạt nhí nhoáy một cái. Không có lệnh không được tự ý ra
tận đền Bà Kiệu nhé. Bàn tay to rộng của Dân phát vào đít Thắng. Mọi
người cười ầm lên. Dân lại cúi xuống đào. Thắng giả vờ xoa đít, đưa kèn
lên miệng thổi. Bỗng Thắng trông thấy mẹ đi lại, Thắng nhảy vội xuống
hào:
-U em lại đến bắt em. Này này, có cả cái cô gì của anh đấy! Dân trông thấy
Nhân. Anh ngây ra nhìn. Anh chưa kịp nói thì Loan đã reo:
-Quyên ơi! Loan quăng xẻng, nhảy lên bờ. Anh đỏ mặt, ngượng vì đã quá
bộc lộ tình cảm của mình. Dân nhìn Loan như hiểu ý. Anh hỏi Nhân:
-Ngoài ấy có vui không, chị Nhân? Mẹ Thắng, Nhân, Quyên vừa đi tới chỗ