được khoan hồng và trọng dụng. Chính phủ sẽ chỉ nghiêm trị những tên
Việt minh đầu sỏ... Tiếng Dung khi to khi nhỏ, khi chìm trong muôn vàn
tiếng nổ đùng đùng. Các chiến sĩ đều bịt tai lại. Thấy anh chiến sĩ hết đạn
ngồi tần ngần có ý lắng nghe một người quát:
-Bịt tai lại. Tiếng Dung lại nổi lên:
-Các bạn có lòng yêu nước, nhưng các bạn đã đi lầm đường... Anh bạn quát
to:
-Này lầm đường này! Và anh bắn một phát súng ra ngoài. Kiên và một số
chiến sĩ chui qua một cái lỗ, đi vào một cái nhà đổ, đầy những đống vôi cát
và những đồ đạc lổng chổng. Quần áo Kiên và các chiến sĩ đều trắng như
rắc bột. Họ đi rất vội. Kiên nói:
-Bằng cách này hay cách khác, phải đánh bật giặc ra khỏi Phố Mới! Họ trèo
lên một đống gạch lấp đầy một cái sân. Đạn ríu rít trên đầu họ. Bụi bốc mù
mịt. Bỗng có tiếng gọi tuyệt vọng.
-Anh Dân ơi! Anh Dân ơi! Kiên trông thấy Thắng, đang lần mò trong các
đống bụi. Thắng giắt dao găm, tay cầm một khẩu súng lục. Mắt Thắng sưng
húp. Trông thấy Kiên, Thắng nói:
-Đã tìm thấy anh Dân chưa?
-Rồi anh ấy sẽ về. Thắng không được đi lang thang thế, nguy hiểm. Kiên đã
khuất sau một đống gạch. Thắng chạy theo:
-Anh Dân ơi! Anh có còn sống không? Về đây với em. Anh Kiên ơi! Cho
em đi với. Em báo thù cho anh Dân. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau đống
gạch nát. Nấp sau những cánh cửa đã long lở, các chiến sĩ đều lăm lăm lựu
đạn chờ bọn giặc ở cái ngõ đánh vào. Mắt các chiến sĩ long lên, nhìn Kiên.
Tất cả đều hồi hộp. Kiên vẫn im lặng. Giặc đã tới gần. Kiên đưa mắt cho
các chiến sĩ. Cùng một lúc, họ rút kíp lựu đạn, nắm trong tay. Những quả
lựu đạn đã xì xì khói. Bọn giặc nhảy vào lối trước cửa, thì một tiếng hô
xung phong nổi lên như gào. Lựu đạn ném ra đều một loạt. Tiếng nổ ầm
ầm. Tiếng kêu rùng rợn của giặc quằn quại trong khói mù. Mấy cái bóng
giặc lảo đảo chạy, ngã lổng chổng. Các chiến sĩ nhảy nhót reo hò. Gươm
tuốt sáng ngời. Kiên nói nhanh:
-Bám thật sát chúng nó mà tiến, các đồng chí. Các chiến sĩ từ trong các nhà