hiên. Kiên và Thắng bắn luôn mấy phát súng liền. Thắng đứng dậy reo lên:
-Thằng Việt gian, mày chạy đi đâu? Sướng quá ! Sướng quá ! Còn thằng
giặc Bờ Hồ nữa. Ra đây mà nộp mông nốt đi. Thắng ngắm cái nòng súng
còn vương mấy sợi khói. Thắng chúm miệng thổi cho khói bay đi. Quay lại,
Thắng thấy Kiên gượng đứng dậy. Nhưng Kiên lại khuỵu xuống. Thắng
xốc anh lên vai mình, cố trèo qua cái thân cây đổ. Vệt máu loang cả một
khúc cây. Trong viện quân y nhà hội quán Hàng Buồm. Kiên nằm trên một
miếng phản. Anh đắp một cái chăn dạ máu loang đỏ hẳn một bên. Đôi mắt
anh có phần mệt mỏi, lờ đờ. Dưới ánh sáng ngọn đèn măng-sông che giấy,
ta thấy mặt anh xạm lại vì anh đã mất nhiều máu. Nhưng anh cố giữ vẻ
bình tĩnh, cố giữ nụ cười trên môi. Kiên nói với người bác sĩ:
-Cưa thợ mộc cũng được. Bao nhiêu anh em rồi, có riêng gì tôi phải cưa.
Bác sĩ nói không quả Quyết:
-Vâng. Nhưng khó khăn là không có thuốc mê, tìm mãi không ra... Mắt
Kiên gặp mắt lo âu của bác sĩ. Anh nói:
-Hồi tôi ở tù, nó tra điện, nó đánh lộn mề gà, nó kẹp ghim vào năm đầu
ngón tay, rồi cũng chịu được cả. Cứ thử xem. Đau cũng được. Miễn là
không chết. Làm thật nhanh cho, còn nhiều việc lắm. Tiếng nói của anh vẫn
rắn rỏi. Mới nghe tưởng như anh vẫn khỏe như ngày thường. Dân xồng xộc
chạy vào bệnh viện. Quyên đang ngồi gắp bông hấp cách thủy ở một chõ
xôi ra. Một nữ cứu thương khác chạy ra, lấy bông rồi lại thoăn thoắt chạy
vào. Bên ngoài, bốn bề ầm ầm tiếng nổ của các cỡ súng to nhỏ. Cái bệnh
viện rung lên. Quyên ngước mắt nhìn Dân, nước mắt Quyên đầm đìa trên
mặt hốc hác. Chị cho một lứa bông khác vào chõ hấp. Thấy Dân định chạy
vào, Quyên giữ anh lại, đưa một bàn tay lên xua xua, ra hiệu bảo đừng vào,
Dân hỏi khẽ:
-Thế nào? Quyên không trả lời. Dân nhìn qua cái liếp gỗ. Bên trong, dưới
ánh sáng ngọn đèn măng-sông, bác sĩ xoay lưng ra phía Dân, đang cùng với
một y tá kéo một cái cưa thợ mộc nhỏ. Cả hai đều thở hổn hển. Mấy y tá
khác xúm chung quanh giữ chân Kiên. Tay đầy máu, áo trắng cũng đỏ lòm.
Dân bỗng nhìn thấy mặt Kiên xanh tái. Miệng Kiên mím chặt. Hai hàm
răng rít lại. Cái cằm động đậy, rồi im, rồi lại động đậy, các bắp thịt nổi lên.