Kiên mím môi lại. Mắt đang mở bỗng nhắm nghiền. Răng cắn chặt lấy môi
dưới. Anh khẽ cựa mình. Một tiếng xuýt xoa xì ra từ cuống họng Kiên. Mắt
Kiên choàng mở, nước mắt ứa ra nơi đuôi mắt. Trán anh vã mồ hôi. Anh
trườn người lên. Hình như để khỏi làm ảnh hưởng đến công việc của các
nhân viên quân y, anh đánh vật với đau đớn, cố trấn tĩnh lại. Hai bàn tay
nắm chặt như có thể bóp nát những vật cứng nhất trên đời. Cái cưa vẫn xè
xè, rít lại vì mắc, bật nẩy lên. Người ta lúi húi đặt cưa vào cái đường cưa.
Tiếng cưa lại xè xè. Tiếng cưa làm cho ta sởn da, buốt óc, ghê ghê trong
gân, trong thịt. Dân cũng nghiến răng, như người có bệnh nghiến răng cọt
kẹt trong đêm. Quyên lấy tay bịt hai tai. Mắt Dân nhắm nghiền lại. Anh khe
khẽ vịn vào cái liếp rồi ngồi xuống một cái ghế. Tay anh ôm trán. Tiếng cưa
vẫn xè xè, lục cục. Anh nghe rõ tiếng Kiên xuýt xoa vì đau đớn. Tiếng thở
của bác sĩ. Tiếng Kiên hỏi:
-Sắp xong chưa? Bỗng có tiếng kêu răng rắc như cành khô gẫy. Quyên rúm
người lại, nắm lấy tay Dân. Dân đứng lên, nhìn vào. Tiếng một y tá khe
khẽ:
-Được rồi đấy! Không ai chú ý đến những tiếng nổ ầm ầm bên ngoài. Mắt
mọi người như đang dồn vào chỗ cưa, lóa lên dưới ánh đèn. Trên mặt Kiên,
mồ hôi toát ra đầm đìa. Hai bàn tay Kiên, đặt lên chăn, nắm chặt lấy nhau.
Một bàn tay như bóp giữ ngón tay cái của bàn tay kia. Hai nắm tay buông
ra, rồi nắm lại. Thái dương Kiên ướt đầm, nổi lên mấy sợi gân căng thẳng
quằn lại như giun. Kiên không rên, không xuýt xoa nữa. Hình như anh chết
lặng đi. Bỗng có một tiếng rơi phịch, như tiếng rơi của một cái gói nặng
nặng. Bác sĩ trao cưa cho một y tá. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên
gò má của Dân. Qua nước mắt, Dân trông thấy cả cái đùi của Kiên trong
một cái chậu đầy máu. Chỗ cưa thịt còn tươi, nhưng cái đùi xám ngoét,
còng còng. Kiên đắp chăn. Hai tay để ra ngoài, khoanh trước ngực. Cái
chăn lùm xuống nơi cái chân vừa bị cưa. Vẻ mặt anh bình tĩnh. Anh nói với
Dân:
-Từ đây đến khi rút đánh mạnh khắp nơi. Khi có lệnh rút, mới cho anh em
biết. Mỗi người chuẩn bị một bộ mặc, một bộ thay. Súng đạn đem đi hết.
Không mang được thì chôn.