nhiều đám cháy. Tiếng súng nổ dữ. Khắp bốn bề, đều có tiếng súng nổ của
giặc. Trong cái nhà máy, nơi Nhân và Dân gặp nhau hôm qua, dưới ánh
sáng một ngọn nến, Dân đang rập cái huy hiệu Tháp Rùa với hàng chữ
Trung đoàn Thủ đô ở dưới. Anh làm việc một cách say sưa. Cái xưởng máy
im lìm, hiện lên mấy dòng chữ lờ mờ: Các anh giữ nhà máy cho chúng tôi
nhé. Dân nhìn những Tháp Rùa lần lượt hiện lên trên những miếng đồng
hình chữ nhật màu đỏ sáng. Những cái huy hiệu nối tiếp nhau rời khỏi máy.
Một bàn tay nhỏ nhắn lần lượt nhặt những huy hiệu đã thành hình. Đấy là
bàn tay của Thắng. Dân vẫn đứng rập. Mắt anh chỉ thấy Tháp Rùa sừng
sững trước mặt, với lá cờ vững trên đỉnh Tháp. Những cái huy hiệu ấy, như
tờ giấy bạc rời nhau, kéo dài ra, lấp lánh trong đêm tối, giữa tiếng nổ ùng
oàng của đại bác. Những cái huy hiệu ấy nằm trong bàn tay các chiến sĩ.
Những bàn tay lặng lẽ đính lên cánh tay áo. Chiến sĩ đều đeo khăn quàng
đỏ, nai nịt chỉnh tề.
Ta thấy huy hiệu lấp lánh trên cánh tay Thu Phong. Mặc cho tiếng súng nổ
gần, Thu Phong vẫn ngồi đánh dương cầm, trong bóng tối. Anh đeo khẩu
súng trường trên vai, thắt lưng giắt lựu đạn, một vai đeo một bao đựng gạo.
Đầu đội ca lô đính sao vành, khi ngả khi nghiêng. Vai anh cũng ngả
nghiêng. Mắt mơ màng. Những ngón tay vờn trên phím. Có những lúc anh
há miệng hát thầm theo tiếng đàn thánh thót, nhớ nhung. Thu Phong ngừng
đàn, đánh diêm hút thuốc lá, anh nhìn cái huy hiệu, anh thở dài. Anh đậy
mạnh nắp đàn. Rồi anh lại bật nắp ra một cách giận dữ. Anh lại đánh đàn.
Khói thuốc lá bốc chung quanh Thu Phong. Bỗng anh đứng dậy. Anh nhìn
cái đàn, đắm đuối như khi ta nhìn người yêu. Anh như trông thấy mặt mấy
thằng Tây ở đây. Anh tuốt gươm. Lưỡi gươm sáng loáng chém lên cái đàn,
làm khuấy lên những tiếng nhạc loạn. Anh thở dài não nuột. Ta thấy huy
hiệu Tháp Rùa lấp lánh trên cánh tay Quyên. Quyên mặc áo vét ngắn, đầu
đội mũ dạ vành to, như mũ hướng đạo. Quyên đeo súng lục, túi cứu thương
và ruột tượng gạo. Trong bóng tối, Quyên ngắm nhìn cái giường của bố mẹ
vẫn nằm, cái bàn học xinh xinh của Quyên. Quyên mở cái tủ đầy những đồ
chơi của Quyên từ nhỏ. Những con púp-pê nhỏ xíu, những con púp-pê lớn
gần bằng Quyên, rơi lộp bộp xuống đất. Quyên ẵm một con búp bê, rồi lại