-Lương thực có mang không?
-Đem đủ ba ngày. Nói là để đánh một trận thật lớn. Bên ngoài tiếng súng
vẫn nổ dữ. Kiên bắt tay Dân, miệng mỉm cười:
-Thế thôi, Dân nhé. Hai người nhìn nhau. Dân hỏi:
-Anh cũng ra chứ?
-Ra chứ. Dân bỗng nắm chặt lấy tay Kiên:
-Hôm qua, nghe các anh nói đến việc rút, tôi cho là các anh mất tinh thần...
Anh nắm chặt lấy tay Kiên. Kiên nói:
-Chuẩn bị tốt nhé. Không sót một người. Không mất một viên đạn. Nhất
định vượt vòng vây trước mũi súng giặc. Một chiếc đò nan giạt vào một cái
bãi. Đêm tối. Sương mù. Sóng réo. Gió thổi ù ù. Ta thấy Nhân bước xuống
bãi. Một bóng người chạy ra, hỏi:
-Xong chưa? Nhân chỉ về hướng bờ bên kia, mênh mông như bể:
-Toàn đò nan bơi rất nhanh. Tiếng anh bạn thì thào:
-Có tin anh Kiên bị thương nặng, phải cưa.
-Thôi chết, có ra được không? Không có tiếng trả lời. Nhân hỏi:
-Thế còn anh Dân?
-Dân nào?
-Đánh ở chợ Đồng Xuân ấy mà. Bị vây trong chợ, có ra được không?
-Bảo không ai ra được. Nhân như bị trượt chân, ngã xuống bãi. Người
chiến sĩ đỡ Nhân dậy. Bóng tối bao trùm lấy họ. Chị nghe thấy tiếng nói:
-Nó chiếm hết Phố Mới, sát nách khu rồi. Đêm nay không ra được thì nguy
lắm. Họ đi vào một bãi ngô. Một bóng người bước tới.
-Chị Nhân đấy phải không?
-Phải. Thuyền sẵn sàng rồi. Trong ấy đã bắt đầu ra chưa?
-Đã bắt đầu ra rồi. Nhưng không hiểu sao, bây giờ ba-tui của nó vẫn còn
luẩn quẩn ở bãi Phúc Xá chưa về trong phố. Xa xa, trong đêm tối, vệt đèn
pha ở cầu Long Biên quét lên trời, rồi ngả xuống. Tiếng chó béc giê sủa.
Họ bò lại phía cầu. Họ bỗng nằm rạp xuống. Có nhiều mẩu thuốc lá còn
cháy dở trên một cái bãi cháy trụi. Trong bóng tối, họ thấy lố nhố một lũ
lính giặc. Đèn pin loang loáng. Nổi lên những bọc, những gói, những xác
người. Bọn lính huýt sáo, gọi chó béc giê. Nhân nhìn vào trong phố. Có