vo, gió đánh vào các dây đàn. Dấu giầy của các chiến sĩ in trên con đường
đất, kéo dài mãi, xóa lẫn nhau. Gió rít, mưa bay. Miệng các chiến sĩ bốc
khói. Một vài người mệt quá , ngồi thụp xuống không đi nữa. Một vài
người lạc đơn vị, chạy nhớn nhác. Kiên cứ tập tễnh chống gậy đi, rớt mãi
lại đằng sau. Anh đau lắm, nhưng vẫn cố gượng đi. Gặp một chiến sĩ ngã
lăn ra vì mệt, Kiên cố bò lại, nói nhỏ:
-Đồng chí mang nặng quá đấy. Đường đi còn xa, phải cho nhẹ. Cương
Quyết vứt đi những cái gì không cần thiết. Kiên lại mỗi lúc một bước chậm
thêm. Trên đường đầy những bọc, những gói, những ba lô, những giầy mới,
những quần áo, những hộp bánh, hộp kẹo, cả những gương những lược, mà
các chiến sĩ trút lại. Vệt sáng của đèn pha chiếu tới. Tiếng chó béc giê sủa
những hồi dài. Trên con đường lên Yên Phụ, xe tăng chạy ầm ầm, loáng
loáng đèn pha. Mấy thằng lính ba tui đưa tay lên vành tai nghe ngóng. Kiên
đứng lại lắng nghe, rồi anh lại chống gậy đi. Họ cùng ngoảnh lại. Sau lưng
họ, Hà Nội cháy đỏ rực. Đám cháy bốc cao cùng với lửa bốc, tiếng nổ như
pháo ran, tiếng nổ nhanh như bom. ánh lửa cao như vừng đông. Và in trên
nền trời rực sáng, cầu Long Biên sừng sững với những nhịp nhấp nhô, dài
dằng dặc, đỏ như nung. Những con mắt sáng rực nhìn về Thủ đô, nhìn về
cái cầu xa xa. Ta thấy miệng Quyên bậm bịu, cổ nghẹn ngào. Không ai
muốn đi nữa. Họ đứng ngây người nhìn Hà Nội bốc cháy. Những tiếng thở
dài thườn thượt. Một cán bộ níu lấy Kiên:
-Rõ lắm, đi thì lộ mất. Kiên nói:
-Không sao. Lửa càng cao bờ đê càng tối. Men theo bờ đê mà đi. Giặc
không trông thấy chúng ta mà chúng ta lại thấy rõ đường. Các chiến sĩ nấp
vào bờ đê. Chỉ thấy bờ đê đi vun vút, xa xa Hà Nội càng đỏ rực. Cầu Long
Biên càng đỏ như nung. Kiên không gượng được nữa. Anh ngã xuống bên
một xác chết từ bao giờ. Anh nằm im, gần như không cử động. Bóng một
chiến sĩ cao lớn vừa đi tới. Đấy là Dân. Anh cõng Thắng trên lưng rộng, tay
cầm gậy để dò đường. Đầu Thắng ngả vào cổ anh. Thắng thiu thiu ngủ, thắt
lưng Thắng buộc đôi giầy ống chiến lợi phẩm. Nhận ra Kiên, Dân sửng sốt:
-Anh Kiên. Cáng anh đâu?
-Nhường cho một đồng chí. Trong ấy thế nào?