-Chúng nó chưa biết gì cả. Đi, anh Kiên. Dân cúi xuống, xốc vai Kiên kéo
dậy:
-Sao không có ai bảo vệ? Tôi dìu anh đi cho. Vai cõng Thắng, tay dìu Kiên,
Dân đi trên cái bãi Phúc Xá của anh. Cái bãi chỉ còn là những đống tro tàn
ẩm ướt; chỗ này, chỗ nọ, những xác chết rữa, xác người, xác vật. Dân lầu
bầu:
-Không còn nhận ra cái bãi Phúc Xá của mình nữa, anh Kiên ạ.
-Sau này về, ta làm cái mới. Đám cháy ở sau lưng họ càng to. Cầu Long
Biên xa xa càng đỏ rực. ánh sáng chiếu bừng lên như hào quang chung
quanh Dân. Anh cõng Thắng và dìu Kiên lội một khe nước để sang bãi
giữa. Chỉ nghe thấy tiếng lội nước óc ách. Nước sóng ạánh. Trời đã gần
sáng. Sương mù. Bên bãi, nước sông chảy rào rào. Dân đang dìu Kiên trong
bãi ngô thì Thắng dắt tay Nhân tung tăng chạy lại. Nhân rẽ những cây ngô,
bước tới. Chị nói:
-Em sốt ruột quá . Mãi không thấy anh. Vừa nói, Nhân vừa đưa mắt nhìn
Dân. Anh đang vươn vai thở hít khí trời. Nhiều chiến sĩ cũng đang làm như
anh. Nhân mỉm miệng cười như bằng lòng là anh đã ra được đến đây. Dân
và Nhân cùng dìu Kiên ra bờ sông. Loan, Quyên, Thu Phong, Ben-la cũng
vừa tới. Họ reo lên. Loan vừa ngắt một bắp ngô, vừa nói:
-Trông thấy chị Nhân là thắng lợi hoàn toàn rồi. Đến đây là yên trí rồi. Họ
đưa tay lên mũ chào Nhân, chị chúm chím cười, ho vài tiếng. Kiên nói:
-Nhân ho nhiều quá !
-Không, anh S chỉ có ông cụ lái đò là vất vả. Suốt từ nửa đêm đến giờ,
không lúc nào ngớt chèo đò. Em có ý kiến là đề nghị Chính phủ khen gia
đình ông cụ. Chốc nữa, anh cũng nên khuyến khích ông ấy. Trong sương
mù, ta thấy chiến sĩ đứng đen trên bờ, trên bãi. Người giơ chân, người ruỗi
tay, người vươn vai, người tập thể dục, người hít không khí, người cầm
những bắp ngô non gặm một cách ngon lành. Người ngồi trên bờ rửa mặt.
Bóng các chiến sĩ bập bềnh trên mặt nước. Cái vệt đèn pha, chiếu tới, yếu
ớt, vô duyên. Con sông rộng nước đổ cuồn cuộn. Bờ cao bên kia, lố nhố các
chiến sĩ đã sang sông. Mấy con đò trong sương mù đang đè sóng sang
ngang. Một con đò chở các chiến sĩ gặp mấy con đò ấy ở giữa dòng. Các