cành ngô phủ lên người. Nụ cười cuối cùng vẫn in trên môi Nhân. Một
dòng máu ri rỉ từ thái dương. Cùng một lúc ấy, đầu phố Hàng Đào, quân
giặc nã đại bác dữ dội, dọn đường cho xe tăng, bộ binh tiến. Nhưng chúng
chưa dám xông xáo. Chúng còn dò dẫm. Cái khẩu hiệu: Cảm tử
-Thà chết không hàng giặc vẫn sừng sững, oai phong nhìn sang Bờ Hồ. Nhà
cửa đổ. Những vật chướng ngại bị tung lên. Nhiều đám cháy bốc to. Trong
tàn phá, trong khói lửa, ta vẫn thấy thắm tươi mấy bông hoa lay-ơn, hoa
mai cắm trên chiến lđá . Trên cái hiên gác nhìn xuống cái hào giao thông,
mái nhà đang bắt lửa. Những cây rau cải giồng trong các chậu thau đã bị
ngắt một ít lá. Nhưng những lá còn lại, sau trận mưa đêm, lại tươi tốt hẳn
lên, còn đọng những giọt sương long lanh như ngọc. Bên cạnh những cây
rau cải, cành đào của Nhân đem vào ngày tết, vẫn tươi mơn mởn. Hoa nở
huy hoàng. Rau và hoa bừng sáng lên trong ánh lửa, nổi lên cái khẩu hiệu
nguệch ngoạc của Thắng: Hẹn ngày về lấy lại Thủ đô. Lửa đã cháy to. Ngói
đổ xuống. Một vài lá rau héo đi, xám lại. Hoa đào rung rung. Vài cánh hoa
rụng trên hiên, bay lả tả xuống đường xuống hào giao thông mà ngày nào
Nhân và Dân tranh nhau thử nước. Khói ùn ùn lên. Trong khói, vẫn thấp
thoáng những chậu rau cải và cành đào. Trong bãi ngô, Nhân nằm như
người ngon giấc ngủ. Bên thái dương, vệt máu đang loang rộng. nguyễn
huy tưởng Luy hoa
Các chiến sĩ đứng trên bờ sông. Bóng họ in rập rờn trên mặt nước đỏ ngầu.
Gió bấc thổi làm rung những lá của một cây đa cổ thụ. Khăn quàng đỏ của
các chiến sĩ tung bay trong gió. Trời đã sáng. Một sáng mùa xuân chưa tan
hết sương nhưng chim đã líu lo hót trên cành, trên các lđá tre. Cuộc rút
quân thần kỳ qua mũi súng giặc làm cho các chiến sĩ hào hùng. Cuộc sống
đang nảy lộc trong mùa xuân làm cho lòng họ phơi phới. Nhưng trong khóe
mắt của mỗi người, vẫn có nhiều u uẩn. Họ hướng về Hà Nội xa xa chìm
trong bể khói hãi hùng. Khói bốc lên cùng với trăm nghìn tiếng nổ đang
tiếp tục tàn phá cái thành phố mới hôm qua còn ở trong tay họ, và bây giờ
đang phải tự chống đỡ lấy mình. Những đám khói mù mịt như những mớ
tóc xõa đau thương. Những cột khói vật vờ như những cánh tay vẫy gọi. Họ
tần ngần. Chân chưa muốn bước. Tất cả các chiến sĩ đều kiễng cả chân lên