để nhìn Hà Nội một lần nữa trước khi đi xa. Kiên chống gậy. Nhưng chân
lành cũng kiễng lên. Thắng nói với Dân:
-Anh cho em nhìn một tí nữa thôi! Thắng ngồi trên vai Dân. Thắng thấy
mắt Dân ướt đẫm. Mắt tất cả các chiến sĩ đều ướt đẫm. Bóng họ rung rung
trên mặt nước lẫn với bóng cây cũng rung rung. Không ai bảo ai, cánh tay
họ đều chỉ về phía Hà Nội. Những ngón tay của họ chỉ xuống dòng sông, ta
nghe Kiên nói:
-Chúng tôi thề sẽ trở về chiếm lại quê hương. Mỗi người một câu nói,
nhưng vang lên những tiếng: Chúng tôi thề:
-Chúng tôi thề lấy lại Thủ đô.
-Chúng tôi thề giải phóng Thủ đô. Lời thề vang lên như trong ngày lễ
Quyết tử. Tiếng vang vang trong gió, tiếng vang vang trên sóng nước.
Những ngón tay trỏ in bóng dưới dòng nước đỏ như máu. Nổi lên tiếng
đàn: Thủ đô huyết thệ của Thu Phong, tiếng đàn ta đã nghe trong đêm lễ
Quyết tử. Thu Phong vừa nhìn Hà-Nội, vừa nhìn dòng sông. Anh kéo đàn,
nước mắt chảy theo đuôi mắt. Loan và Quyên hát, các chiến sĩ hát theo. Và
Ben-la chạy chỗ này, chạy chỗ khác. Anh tìm được chỗ đứng để chụp các
chiến sĩ đang chỉ dòng sông thề. Và anh bấm máy. Họ từ giã bến sông. Trên
đê, một cây gạo lớn. Cây gạo đã bị bom. Phần lớn các cành đều cụt, chỉ còn
trơ hai cái cành co ro như vai người lệch. Nhưng hoa vẫn đỏ rực trên cành.
Hoa đỏ rực trên mặt đất.