- Hôm nay anh đi uống rượu , lần đầu tiên đắm mình trong cảm giác say
sưa, mới phát hiện ra rằng anh đã sống quá khắc khổ trong suốt thời gian
qua. Khắc khổ với mình và ngay cả với những người thân nữa.
- Vậy thì anh không trách chị Bích Khuê.
- Không trách, nhưng ... cũng không còn gì nữa cả.
- Tại sao vậy ? Tại sao không còn gì nữa cả ?
- Là bởi vì anh đang so sánh giữa em và Bích Khuê. Tại sao em chỉ mới vài
tháng đã làm cho anh và cả mẹ anh nhận ra sai lầm của mình, trong khi
Bích Khuê suốt năm dài vẫn không làm được điều đó.
Thiện Văn đứng lên, chàng đi về phía khung hình của Bích Khuê , dừng lại
ngắm một chút rồi từ từ gỡ nó xuống cuộn tròn trong bàn tay của mình,
giọng Văn xúc động:
- Anh không trách Bích Khuê, anh còn thấy đáng thương và có lỗi với cô ấy
nữa là khác. Nhưng mà Bích Khuê thật sự đã chết trong lòng anh rồi.
Trường Giang hiểu là Thiện Văn đau xót lắm, nhưng chàng hành động vậy
là có lý. Nếu là nàng, nàng cũng không tha thứ cho một người vợ dám bỏ
nhà, bỏ chồng con ra đi chỉ vì bất mãn.
Thiện Văn lại từ từ nói tiếp, chàng không có vẻ gì là say cả - đó là ưu điểm
của chàng, luôn luôn biết tự kiềm chế mình.
- Lúc nãy trở về, anh đứng ngắm em rất lâu ...
Bỗng dưng, Trường Giang đỏ mặt xấu hổ chết đi được.
- Em có biết không, trong giấc ngủ em rất là xinh đẹp - Giọng Thiện Văn
lần đầu tiên rất mực tha thiết - Trường Giang, em hãy ở lại, đừng có bỏ anh
và con được không ?
Trường Giang lúng túng, nàng biết Thiện Văn nói thật, rất thật lòng chứ
không phải vì giờ phút đau buồn mà nói như vậy. Những thay đổi gần đây
của Văn, đâu phải là n không nhìn thấy. Nhưng đã trễ mất rồi, Thiện Văn
đã không trân trọng n , đã không giữ lấy n ngay từ những giây phút đầu
tiên, thì dẫu bây giờ tình cảm có đến một cách chân, vẫn không còn là điều
quý giá nữa. Nàng tìm cách chối từ.
- Anh còn cơ hội để thuyết phục chị Bích Khuê mà.
- Bích Khuê đã chết trong lòng anh, thật sự chết trong lòng anh rồi Trường