nào không ? Là bác muốn hỏi con nghĩ sao nếu chúng tôi đề nghị con ...
đừng có đi nữa.
Trường Giang đáp ngay, không cần phải suy nghĩ:
- Con rất cảm thông cho anh Văn trong hoàn cảnh này, nhưng mà con... đã
có người yêu rồi.
Nói câu này, nàng bỗng nghĩ đến thầy Kiệt. Thật là xấu hổ cho mi Trường
Giang ạ, người ta đã nói gì với mi đâu mà ...
Bà Quỳnh thật vọng:
- Thật đáng tiếc, bác tiếc cho Thiện Văn nó đã để mất con.
Trò chuyện một lúc nữa, bà Quỳnh đi nghỉ trước.
- Thiện Văn nó về, nếu có chuyện gì hãy gọi bác.
Trường Giang nhìn theo cho đến khi người đàn bà đi khuất. Hơn mười một
giờ rồi mà Thiện Văn vẫn chưa về. Tội nghiệp, Văn chắc chắn là đau đớn
lắm.
Nàng ngồi chờ Thiện Văn đơn giản chỉ là muốn an ủi chàng trong giờ phút
đau buồn này mà thôi. Đợi mãi khiến Trường Giang thiếp đi lúc nào không
biết. Đến lúc nàng nghe có ai lay mình, giật mình thức giấc thì đã gần hai
giờ sáng. Thiện Văn đang đứng trước mặt, chàng có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn
cố cười với nàng:
- Sao em ngủ ở đây ?
- Tôi chờ anh rồi ngủ quên luôn, sao mà anh về khuya quá vậy ? Gần sáng
rồi còn gì.
Văn có vẻ xúc động, chàng nhìn nàng đắm đuối :
- Tại sao em lại ngồi đây chờ anh hằng mấy giờ liền ?
Giang biết là hành động của mình rất dễ làm người ta hiểu lầm. Nàng đính
chính cho mình :
- Là vì tôi biết anh rất cần có một người để tâm sự vào lúc này.
- Vậy thì em có còn muốn nghe anh nói không ?
- Dẫu sao bây giờ cũng gần sáng rồi mà, có phải không ?
Thiện Văn ngồi xuống ghế, lúc này Giang mới phát hiện ra Văn uống rượu,
thứ mà trước đây chàng không hề dùng tới.
Văn thú nhận :