sẽ bị đau khổ.
Văn cương quyết:
- Tôi sẽ không bao giờ để mất Khả Kỳ.
- Nhưng nếu chị ấy viện lý do anh đã cưới vợ ? Thiện Văn , điều mà chúng
ta cần làm bây giờ là phải ly dị.
Văn nhìn sững nàng, mãi một lúc chàng mới bật thốt:
- Tôi thật sự là một gã đàn ông không ra gì, phải không Trường Giang ?
- Anh hãy dành thời gian ngẫm nghĩ lại những gì chị Khuê nói, tự nhìn lại
mình, anh sẽ thấy con người thật của anh, Thiện Văn ạ!
Văn đứng lên, buồn bã và đầy thất vọng:
- Em không nói tôi cũng biết mà, người như tôi lánh xa càng sớm càng tốt.
Dáng Văn bỏ đi buồn thiểu não, Khả Kỳ định chạy theo nhưng Trường
Giang ghì nó lại.
- Hãy để cha con một mình Khả Kỳ ạ!
Đây là lần đầu tiên họ ngồi nói chuyện với nhau một cách thân tình. Trước
mặt Trường Giang , bà Quỳnh giờ đây không còn là một mệnh phụ cao quý
với vẻ lạnh lùng đến khắc khổ nữa. Trải qua cú sốc vừa rồi, bà đã thay đổi
hoàn toàn.
- Bích Khuê nó đã làm cho ta phải tự nhìn lại mình. Trường Giang , ta xin
lỗi con vì những đối xử không phải đã qua, và ta cũng sẽ phải xin lỗi Bích
Khuê nữa.
Giang im lặng bởi nàng không biết phải nói gì trong lúc này. Thật là trớ
trêu và khó xử khi nhận lời xin lỗi từ một người lớn tuổi hơn mình rất
nhiều.
Bà Quỳnh bỗng nói về quá khứ của mình:
- Mấy chục năm về trước ta từng làm dâu như các con bây giờ. Bà nội
Thiện Văn lúc ấy, tức là mẹ chồng ta còn khó khăn và khắc khổ hơn nhiều.
Nhưng ta đã chịu đựng được, không phải vì ta giỏi hơn các con mà vì trào
lưu lúc ấy, vì tư tưởng chung của con người lúc ấy.
Trường Giang nhìn bà Quỳnh với ánh mắt cảm thông.
- Đó là một thiệt thòi mà ngày xưa người phụ nữ phải gánh chịu, phải
không bác ?