Vấn đề là ở đây, nàng ra đi và bỏ luôn cả con gái của mình. Càng nghĩ,
Trường Giang càng thấy bất nhẫn quá. Và hôm nay cũng vậy, cách thức mà
Bích Khuê trở về đòi con cũng có cái gì đó lạnh lùng, không giống như một
bà mẹ thương con chút nào cả.
Bích Khuê nói tiếp:
- Thiện Văn , tất cả những gì có thể nói được tôi đều nói cả rồi. - Nàng nhìn
sang Khả Kỳ - Tôi rất thương con tôi nên suốt ba năm qua tôi chờ đợi anh
kết hôn để mà chính thức về đây đòi quyền được nuôi Khả Kỳ. Đó là mục
đích của tôi hôm nay.
Thiện Văn lẩm bẩm nói một cách vô thức:
- Không ai ... không ai có thể chia rẽ cha con tôi được đâu.
- Nhưng tôi nhất định sẽ làm được điều đó.
- Đừng có hòng! - Thiện Văn thét lớn, mắt chàng long lên trông rất dễ sợ.
Trường Giang vội can thiệp:
- Chị Khuê, những điều chị vừa nói ra, không dễ chịu với anh ấy chút nào
cả. Hay là chị hãy quay lại vào một dịp khác, chúng ta sẽ bàn bạc sau.
Suy nghĩ một chút, Bích Khuê gật đầu:
- Cũng được, ngày mai tôi sẽ quay lại.
- Tôi tiễn chị.
Hai người đàn bà cùng đi ra ngoài. Thiện Văn bỗng nói với theo:
- Bích Khuê , cô đừng trở lại vô ích, Khả Kỳ không có đi theo cô đâu.
Giọng Bích Khuê dứt khoát:
- Tôi nhất định sẽ giành lại con tôi.
Lát sau họ lại song song với nhau trên con đường dẫn ra cổng chính. Bích
Khuê nhìn quanh rồi nói bâng quơ:
- Ở trong ngôi nhà sang trọng thế này thì sướng thật, nhưng ...
Nàng không nói nữa. Trường Giang chợt hỏi:
- Chị nói thật đi, chị trở về đây với mục đích gì ?
Bích Khuê dừng lại, có một chút bối rối trong mắt mình:
- Tại sao cô lại hỏi như vậy ?
- Bởi vì chị thật sự không có thương yêu bé Khả Kỳ.
Lần này thì Bích Khuê dừng hẳn lại, nàng nhìn chăm chú vào Trường