Giang hỏi:
- Vậy thì theo cô, tôi vì cái gì ?
Trường Giang cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương, trầm tĩnh trả lời:
- Vì cái gì à ? Ngày mai chính chị sẽ nói cho tôi biết.
- Vậy thì hãy chờ ngày mai đi.
Ra khỏi cửa, Bích Khuê vẫy một chiếc xích lô, nói tên đường rồi cả người
và xe cùng lao đi. Mục đích của Bích Khuê là gì thì Trường Giang chưa
biết, nhưng có một điều chắc chắn là, cô ta không hề thương yêu con mình
thật lòng.
Trường Giang dừng lại một chút khi thấy Thiện Văn ôm Khả Kỳ trong lòng
và hai cha con cùng khóc. Văn ôm siết con, nghẹn ngào nói:
- Khả Kỳ ơi, đừng có bỏ cha nghe con!
- Tại sao mà gia đình mình phải chia ly như thế này hở cha ? Dì thì đòi bỏ
đi, mẹ lai muốn bắt con phải xa cha, tại sao gia đình chúng ta không sống
vui vẻ với nhau hở cha ? Tại sao vậy chứ ?
- Là tại cha, cha đã lầm lẫn để cho con phải xa mẹ xa dì. Khả Kỳ ơi, cha
hận mình lắm, cha hận mình lắm!
Thiện Văn nghiến răng đầy phẫn uất, Khả Kỳ ôm mặt cha nói:
- Cha ơi, đừng làm con sợ, cha ơi!
Tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt của con người cứng cỏi như
Thiện Văn , Trường Giang biết là chàng đau lòng lắm. Người đàn ông đã
hai lần cưới vợ, vậy mà giờ đây có thể nói là thất bại cả hai lần, thử hỏi sao
mà không đau đớn được chứ ?
Nàng bước vào, dừng lại trước măt. hai cha con họ, nghiêm trang nói:
- Bây giờ không phải là lúc ôm nhau khóc như vậy đâu, Thiện Văn ạ!
Văn ngẩng lên, lau vội nước mắt trên má. Con người cứng cỏi của chàng,
không muốn để Trường Giang nhìn thấy sự đau khổ. Nhưng dường như quá
đau đớn quá lớn nên chàng không giấu được qua lời nói và ánh mắt, giọng
Văn xót xa:
- Tôi biết phải làm gì bây giờ đây chứ ?
- Anh thương Khả Kỳ thì phải tìm cách giữ nó lại với anh. Tôi có cảm giác
Bích Khuê không thật lòng thương Khả Kỳ đâu , để Khả Kỳ đi theo chị ấy