Thiện Văn nhìn sững vợ. Chàng không biết phải nói sao khi vấn đề tế nhị
ấy được nàng nói ra một cách thẳng thắn và rất đúng sự thật.
Đau đớn, thật là đau đớn cho chàng. Rất lâu chàng mới nói được một câu:
- Em đòi hỏi ở tôi nhiều quá.
- Có thể tôi quá đáng trong những đòi hỏi nhưng anh cũng phải công nhận
là anh đã có lỗi với tôi. Nhưng chẳng phải chỉ có bao nhiêu đó mà thôi đâu.
Quay sang bà Quỳnh, Bích Khuê nhã nhặn nói:
- Xin lỗi mẹ, nếu như những lời nói sau đây của con có gì không phải.
- Chả lẽ bà già này cũng mang lỗi với con nữa sao ?
- Con còn nhớ những năm tháng con làm dâu của mẹ, nhớ một cách rõ ràng
và không bao giờ quên được.
Nàng dừng lại một chút để sắp xếp, bà Quỳnh giục:
- Hãy nói tiếp đi.
- Con biết không phải là mẹ ghét con, nhưng vì cách giáo dục của mẹ, vì
khuôn phép của gia đình đã làm con nghẹt thở suốt năm năm. Ở trong nhà
này con luôn luôn bị gò bó bởi những phép tắc mà mẹ đặt ra. Nào là cách đi
đứng, cách nói chuyện, cách ăn mặc và ngay cả cách dùng cơm nữa, ở đây
phải đi ngủ đúng giờ và phải dậy đúng giờ, phải biết lúc nào nên nói và lúc
nào không thể nói. Có quá nhiều những phép tắc, lễ nghi mà con phải cố
gắng hết sức để tuân phục, để làm mẹ vui lòng. Trong khi đó Thiện Văn lại
lạnh lùng xa cách làm con cảm thấy quá cô đơn. Cuối cùng, con đã không
chịu đựng được và đã ra đi.
Bích Khuê dừng lại, bức màn bí mật ba năm đã được vén lên. Bà Quỳnh và
Thiện Văn im lặng như những bức tượng hóa thạch. Sự thật phũ phàng
được nói lên, mà họ, chính họ không thể nào tự tha thứ cho mình được.
Điều mà Trường Giang ý thức được lúc này là nàng rất cảm thông với Bích
Khuê. Phải, những gì mà Bích Khuê vừa nói là cảm giác của Trường Giang
trong thời gian qua. Thì ra Thiện Văn không chỉ lạnh lùng với nàng mà
ngay cả Bích Khuê ngày xưa cũng vậy. Đó là cá tính, là thói quen của nàng.
Nhưng sao nàng vẫn thấy ở Bích Khuê có cái gì đó không phải. Rõ ràng
Bích Khuê là người có cá tính rất mạnh. Những đòi hỏi của nàng tế nhị
nhưng rất quyết liệt và cuối cùng nàng đã bỏ nhà ra đi.