- Không cần đâu, đó không phải là mục đích của tôi.
- Tôi không cần biết mục đích của chị là gì. Nhưng dù có chị hay không, tôi
và anh Văn vẫy ly dị.
- Tùy cô, nhưng tôi thì không thể trở về.
- Chị Bích Khuê , tôi khuyên chị ...
- Thôi đủ rồi ...
Tiếng thét đột ngột của Thiện Văn làm ai cũng giật mình. Nhìn lại mới thấy
gương mặt Thiện Văn nhăn nhúm vì đau khổ, trông rất khó coi, gương mặt
ấy và đôi mắt ấy trừng trừng nhìn Bích Khuê.
- Em nói đi, tôi muốn biết lý do vì sao ba năm qua em bỏ nhà ra đi ?
Bích Khuê rất lạnh lùng:
- Điều ấy không liên quan tới anh.
- Tại sao lại không liên quan tới tôi ? - Thiện Văn đứng bật lên, chàng lớn
tiếng vì rõ ràng là Văn rất xúc động - Tại sao khi tôi là chồng của em, khi
cả gia đình này thương mến em, khi cả nhà họ Lương từ mẹ tới tôi cho đến
những người làm trong nhà, ai ai cũng mong ngóng đợi chờ em. Em nói đi,
tại sao, tại sao chứ ?
Im lặng ... Rồi giọng Văn tiếp tục, có đôi lúc nghẹn ngào vì xúc động:
- Cả gia đình này ba năm qua vì em mà buồn bã, vì em mà con chúng ta
phải sống rất cô đơn. Và cũng chính vì em mà tôi đã đánh mất đi hạnh phúc
của mình.
Nói câu này, ánh mắt chàng nhìn Trường Giang khiến nàng hiểu trọn vẹn ý
nghĩa của nó. Nàng quay mặt đi, lảng tránh tia nhìn muộn màng ấy của
Thiện Văn.
Bích Khuê rất lạnh lùng:
- Cám ơn tất cả những cái dành cho tôi ấy của anh Thiện Văn ạ!
- Em không có quyền cợt đùa trên tình cảm của tôi.
- Tình cảm! - Bích Khuê tiếp tục mỉa mai - Tôi chưa bao giờ thấy ai có thứ
tình cảm lạ lùng như anh.
Rồi nàng nhìn thẳng vào Thiện Văn , hết sức nghiêm trang nói:
- Thiện Văn , tôi không có muốn nói ra lý do vì sao tôi phải ra đi nhưng vì
anh muốn biết thì tôi phải nói. Đúng, nhất định tôi phải nói để anh tự biết