nữa. Mãi một lúc Văn mới nói đứt đoạn:
- Em ... muốn bắt ... con ?
- Phải. Bởi vì anh đã có vợ, quyền nuôi con bây giờ là của em.
- Nhưng mà ...
Thiện Văn ngập ngừng nhìn sang Trường Giang , cô gái biết là đã đến lúc
mình cần phải nói:
- Chị Bích Khuê , tôi có một vấn đề cần phải giải thích với chị.
- Hãy nói đi, tôi đang chờ nghe đây.
Thế rồi Trường Giang kể câu chuyện giả hôn của nàng và Thiện Văn.
Gương mặt Bích Khuê biến đổi từng lúc. Trường Giang nhìn thấy ngoài vẻ
kinh ngạc, còn có cái gì đó hoang mang, lo âu trên gương mặt tuyệt đẹp của
cô ta.
Khi nàng kể xong, Bích Khuê bật cười nhưng rất lạnh lùng:
- Câu chuyện của các người thật là hoang đường quá.
- Nhưng đó là sự thật - Thiện Văn hấp tấp chen vào - Bích Khuê , hoàn toàn
không phải là giả dối đâu.
- Chắc chắn anh không tìm được người ủng hộ đâu, Thiện Văn ạ.
- Anh không cần ai ủng hộ hết, chỉ cần em tin anh là đủ rồi.
- Rất tiếc, em không thể nào tin anh được. Trên phương diện luật pháp, anh
đã có vợ rồi thì con sẽ do em nuôi.
Thiện Văn nhìn sững vợ, chàng có vẻ đau đớn:
- Tại sao mà em cứ quyết liệt đòi bắt con vậy chứ ?
- Bởi vì anh đã tái giá. Xưa nay - Nàng quay sang Trường Giang - Xin lỗi
nha cô Giang, nếu như lời tôi nói làm cho cô phật lòng - Xưa nay không có
dì ghẻ nào tốt với con chồng cả. Em không muốn con em phải khổ.
Khả Kỳ bỗng xen vào:
- Nhưng dì Giang rất tốt với con.
- Con khờ lắm Khả Kỳ ạ! Một đứa bé như con thì làm sao biết phân biệt thế
nào là tốt, thế nào là xấu chứ ?
- Tôi không cho mình là tốt ... - Trường Giang nghiêm trang nói - Nhưng
điều mà tôi có thể nói và làm được bây giờ là tôi sẽ ký đơn ly dị và trả
Thiện Văn về cho chị.