lên đầy vẻ mừng rỡ, hân hoan:
- Bà chủ ơi! Cậu Hai ơi ! Mợ Hai về rồi nè, về rồi đây nè.
Bích Khuê lộng lẫy xuất hiện ở ngưỡng cửa, xinh đẹp và chải chuốt một
cách cố ý. Thiện Văn nhìn sững vợ, người vợ đã không nói một lời vô cớ
rời xa chàng những ba năm trời.
Bích Khuê đường hoàng đi vào nhà, đến trước mặt bà Quỳnh, nàng cúi đầu:
- Chào mẹ ạ!
Bà Quỳnh gật đầu, mắt chớp chớp nhìn đứa con dâu bà rất yêu, rất thích
một cách xúc động. Rồi Bích Khuê nhìn sang Thiện Văn , lúc này chàng đã
đứng lên, họ nhìn nhau một thoáng Văn cũng xúc động nói:
- Em vẫn như xưa, không có gì thay đổi cả.
Bích Khuê mỉm cười, nụ cười làm gương mặt nàng bớt băng giá hơn.
Giọng nàng trầm lặng:
- Còn anh thì thay đổi nhiều, già hơn một chút , nhưng có vẻ hạnh phúc
hơn. - Nàng nhìn sang Trường Giang , khẽ gật đầu rồi nói - Hôm qua chúng
em đã gặp nhau rồi.
- Em ngồi xuống đi, câu chuyện ba năm của chúng ta không thể nào đứng
mà nói hết đâu.
- Con xin phép mẹ.
Rồi nàng ngồi xuống sau cái gật đầu của bà Quỳnh. Nàng cử động rất nhẹ
nhàng, đôi chân tuyệt đẹp trong màu vớ bắt chéo vào nhau. Tất cả những
cử chỉ ấy là sự hoàn hảo mà nàng đã học được ở bà Quỳnh, một điều mà
Trường Giang không bao giờ làm được.
Nàng nhìn con gái, giọng nói trìu mến:
- Khả Kỳ , sang đây cho mẹ Ôm một chút coi nào.
Con bé ngập ngừng trong vòng tay Trường Giang. Giang đẩy con bé:
- Sang với mẹ đi con.
- Không. Dì sắp đi rồi, con muốn ở lại bên dì.
Giọng con bé chỉ có hai người nghe, Trường Giang xúc động đến tê người.
Nàng những muốn siết chặt con bé vào lòng, hôn nó một cách thân thiết,
nhưng mà ở đây thì không được.
Tiếng bà Quỳnh: