Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương 22
Văn cười gượng:
- Anh đưa Khả Kỳ đến đây để mà xin lỗi em đấy, Trường Giang.
- Dì ơi, con thật có lỗi với dì.
Nàng ôm con bé vào lòng, hôn lên má nó.
- Dì đâu có giận con bao giờ. Bé con, sau này con sẽ chính là người làm dì
nhớ thương nhiều nhất.
- Thế còn cha, dì có nhớ cha của con không ?
Nàng bỗng ngước nhìn Thiện Văn , ở chàng không còn là ánh nhìn băng
lạnh ngày nào nữa, giờ đây nó đã trở nên nồng nàn, tha thiết hơn. Nàng nói
thật bình thản:
- Tất nhiên dì sẽ nhớ tất cả, nhưng ưu tiên thì vẫn là con.
Thiện Văn nói:
- Từ ngày đám cưới, anh chưa đưa em đi chơi bao giờ, hôm nay nhân dịp
này, chúng ta ba người ra ngoài chơi một bữa, có được không ?
Nàng từ chối:
- Đâu cần thiết phải như vậy, anh Văn.
Lần đầu tiên Văn nghe nàng gọi tên mình một cách thân mật. Chàng dường
như rất xúc động:
- Coi như là ... một ân huệ cho cha con anh, có được không ?
Giang không còn cách từ chối nữa:
- Sao mà lớn lao quá vậy. Thôi được ...
- Em thay đồ, để anh lo cho Khả Kỳ được rồi.
Trường Giang nhìn thấy vẻ chờ đợi của họ, nỗi mong chờ suốt ba năm của
cả gia đình họ Lương, từ bà Bích Quỳnh, Thiện Văn cho đến những người
làm trong nhà và cả bé Khả Kỳ nữa.
Trên tường khung hình Bích Khuê vẫn còn treo ở đó. Nàng về thật đúng
lúc, nếu chỉ trễ một chút nữa thôi thì đã lỡ làng rồi.
Cuối cùng sự chờ đợi cũng chấm dứt. Từ ngoài cửa có tiếng chị Trúc kêu