- Người đầu tiên cha thương là mẹ con , người ở trong lòng cha mấy năm
qua cũng là mẹ con. Còn dì , dì chỉ mới có trong lòng cha gần đây mà thôi.
Khả Kỳ , nếu phải chọn chúng ta không thể nào bỏ người mẹ đã sinh ra con
, đã từng sống với cha con mình suốt quãng đời dài.
- Nhưng còn dì thì sao hả cha ?
- Dì là người dì tốt , rất tốt. Khả Kỳ , cha muốn con không nên giận dì ,
đừng làm cho dì buồn trước khi mà dì đi khỏi nhà ta. Cha có thể bảo đảm
với con , ngoài tình thương của cha và bà nội , dì chính là người thương
yêu con nhiều nhất.
- Dạ , con biết rồi cha. Bây giờ mình phải làm sao đây ?
- Chúng ta hãy qua phòng của dì đi.
Dẫu đẹp hay xấu , vui hay buồn thì vẫn gọi là kỷ niệm. Trường Giang trước
giờ phút chia tay này , nàng không khỏi phải nhớ lại những gì đã xảy ra cho
nàng trong gia đình họ Lương. Điều làm nàng thành công và hãnh diện nhất
là đã thay đổi được bầu không khí giá lạnh trong gia đình họ Lương này.
Còn đang nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa , cha con Thiện Văn bước vào ,
Trường Giang nhìn họ mỉm cười hỏi :
- Thế nào , anh đã chuẩn bị cho buổi tiếp đón ngày mai chưa ?
- Có gì mà phải chuẩn bị chứ ?
Thiện Văn yếu ớt trả lời. Chàng biết, nếu như mà Bíc Khuê trở về sớm hơn
một tháng thì có lẽ người vui mừng nhất là chàng. Nhưng mà niềm vui ấy
bây giờ đã có bóng hình Trường Giang trong ấy.