nói sau một tiếng thở dài :
- Các con thật là nông nổi quá. Tại sao lại đem hôn nhân ra làm trò đùa như
vậy chứ ?
- Nhưng dẫu sao bây giờ cũng là một kết thúc tốt đẹp. Anh Thiện Văn có
cơ hội đoàn tụ với vợ , bé Khả Kỳ sẽ được sống chung với cả cha lẫn mẹ ,
chị Bích Khuê sẽ trở về với cương vị của mình trong nhà này.
Gian phòng bỗng phút chốc chìm trong vắng lặng. Cuối cùng , bà Quỳnh
đứng lên nói :
- Thiện Văn , như mẹ đã nói , mẹ để cho ba tụi con tự quyền quyết định
tương lai của mình.
Thiện Văn gọi me lúc mẹ chàng đã đi rồi :
- Trường Giang , tôi ...
- Anh không cần phải ray rứt về tôi - Trường Giang cắt lời Văn - đây là kết
quả mà tôi mong đợi.
Văn ngập ngừng :
- Chẳng lẽ ... em không hề ... cảm thấy.
- Tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả.
Nàng khoan thai đi về phòng , ung dung như chẳng có việc gì xảy ra cả.
Nhưng cuối cùng nàng đứng sững lại vì tiếng gọi của Khả Kỳ.
- Dì ơi !
Con bé tuột khỏi tay cha , lao nhanh vào vòng tay dang rộng chờ đợi của
Trường Giang. Nó bật khóc trong lòng nàng :
- Khả Kỳ , tại sao mà con khóc ?
- Dì đừng bỏ con , đừng bỏ con dì ơi.
- Dì đâu có bỏ con bao giờ. Khả Kỳ , dì chỉ trở về nơi ở của dì mà thôi.
Con bé càng khóc dữ hơn , làm Trường Giang cũng xúc động vì nó , giọng
nàng nghèn nghẹn :
- Con nghe dì nói nè Khả Kỳ. Mẹ con đã trở về rồi. Mẹ ruột của con, tất
nhiên là sẽ thương yêi con lo lắng cho con. Còn dì , dì không thể nào ở lại
đây được nữa , con có biết không ?
- Nhưng nếu cha và bà nội yêu cầu , dì có ở lại với con không ?
Trường Giang không ngẩng nhìn lên nên không nhìn thấy ánh mắt chờ đợi