mình là một người đàn ông tật nguyền.
Thiện Văn trừng trừng mắt nhìn Bích Khuê. Tức giận và đau đớn hằn sâu
trên mặt chàng. Rõ ràng câu nói của Bích Khuê là quá đáng. Trường Giang
thấy bất bình cho nỗi đau của Thiện Văn , nàng muốn can thiệp nhưng Bích
Khuê đã nói tiếp:
- Không phải tôi nói thể xác của anh đâu, mà là tâm hồn đấy. Anh là người
đàn ông có tâm hồn bị thương tật. Vậy thì kể ra cả thể xác và tâm hồn của
anh đều không có lành lặn.
Thiện Văn rít lên, đây là lần đầu tiên Trường Giang thấy chàng giận dữ đến
như vậy.
- Nói, cô hãy nói đi, hãy nói cái chỗ thương tật của tôi.
- Dĩ nhiên là tôi sẽ nói. Anh còn nhớ không:
đám cưới của chúng ta vào mùa xuân, cho đến ngày tôi ra đi thì vừa đúng
năm năm. Lúc về làm vợ anh, tôi vừa tròn hai mươi tuổi.
Thiện Văn có vẻ mơ màng. Những ngày tháng hạnh phúc được nhắc lại làm
ngây dại trái tim và tâm hồn đang rỉ máu của chàng.
- Hai mươi tuổi được người ta cưới về làm vợ, đó là lúc tôi đem mơ ước
của mình dệt thành mộng đẹp. Nhưng hỡi ơi! ... - Bích Khuê có vẻ đau đớn,
xót xa. Nhìn nàng, Trường Giang biết đó là những xúc cảm rất thật - Anh là
người chồng không có tình cảm. Anh có còn nhớ không ?
- Hai năm dài chung sống, anh có được mất lần đưa tôi đi dạo phố, có mấy
đêm anh về trước mười hai giờ ? Và suốt năm năm dài ấy, anh nhớ lại xem,
thời gian mà anh dành cho tôi, người vợ của anh có được là bao nhiêu ?
Thiện Văn nghẹn ngào phân bua:
- Nhưng nào phải anh ăn chơi trác táng gì đâu ?
- Phải, anh không có ăn chơi, không rượu chè cờ bạc. Nhưng anh lúc nào
cũng chăm lo công việc của mình, anh chú tâm vào sự nghiệp đến độ quên
đi tất cả.
- Nhưng là anh lo cho tương lai của anh, của em, và của con chúng ta.
- Anh lầm rồi, cái mà người vợ cần không phải chỉ có sự nghiệp mà còn có
tình cảm, còn có sự nồng nàn quấn quýt ... Những đêm đi làm mệt mỏi trở
về, anh nhớ lại xem, thời gian anh dành cho tôi có được bao nhiêu ?