Bà Tuyết Mai giận run lên:
- Được lắm... mày giỏi thật ! Chuyện này tao để cho ba mày, ổng xử.
Cũng vừa lúc đó chị Thúy vào báo là ông Định đã về tới . Bà Tuyết Mai
gầm gừ :
- Mày xuống đây, xuống mà nói chuyện với cha mày.
Nói rồi, bà ta đùng đùng bỏ đi. Còn lại hai mẹ con, bà Kiều Anh nhẹ nhàng
hỏi :
- Con thật tình là không có chứ , Trường Giang ?
- Mẹ, mẹ không tin con sao ?
Kiều anh nhìn con, mỉm cười :
- Vậy thì con hãy xuống mà nói với cha con.
- Con sẽ đi, nhưng mà... mẹ không sao chứ ?
- Con thấy đó, mẹ có sao đâu.
- Được rồi con gái cưng, mẹ biết là con yêu mẹ mà.
Lúc Trường Giang đã xuống tới phòng khách thì thấy cha đứng đó cùng với
gia đình thứ hai của ông.
Hai đứa con trai mặt mày sưng vù, thâm tím trông rất thảm thương, Giang
biết ngay đây là kiệt tác của Thăng và các bạn trong lớp.
- Đó ! - Giọng Tuyết Mai - Anh hãy xử sao coi cho được thì xử.
Trường Giang thấy ánh mắt cha nhìn nàng nghiêm khắc . Thứ ánh mắt như
dò hỏi ấy làm cho nàng cảm thấy tức bực, vì rõ ràng là cha đã tin và chuẩn
bị trách mắng nàng.
Cô gái ngẩng cao đầu, ngang tàng nói :
- Cha không cần phải hỏi con. Chuyện này, con không có, nhưng con rất
cám ơn người bạn của con mà không ân hận chút xíu nào.
Cả gian phòng chìm trong im lặng . Rõ ràng là ai cũng bất ngờ vì thái độ
quyết liệt của Trường Giang. Ông Định quắc mắt nhìn con gái, nhưng đứa
con của ông cũng không kém, nó ngẩng cao đầu và nhìn ông không chớp .
Bất chợt, người đàn ông nhận ra con gái cúa ông không sợ gì mà phải chối.
Ông quay sang Tuyết Mai:
- Trường Giang nó đã nói là không có...
Tuyết Mai rít lên: